Tengo gạt cái vỏ vẹm sang một góc đĩa, xúc một ít mì Ý, rồi đổi ý, lại đặt
xuống. Fukaeri cầm một quả dưa chuột lên, dè dặt cắn một miếng nhỏ, như
đang nếm thử món mỹ vị chưa từng thấy bao giờ.
Tengo cầm chiếc dĩa, nói: “Anh hỏi lại em lần nữa. Để anh viết lại câu
chuyện của em, em có ý kiến gì không?”
“Tùy anh,” Fukaeri ăn hết quả dưa chuột, đáp.
“Viết lại thế nào cũng không sao?”
“Không sao.”
“Sao em lại nghĩ vậy? Em chẳng hiểu gì về anh cả mà?”
Fukaeri không nói gì, chỉ khẽ nhún vai một cái.
Sau đó hai người lẳng lặng ăn uống. Fukaeri chăm chú ăn xa lát. Thỉnh
thoảng lại quết bơ lên bánh mì, ăn một miếng, rồi cầm ly lên nhấp chút
rượu vang. Tengo thì cảnh giác đưa mì Ý vào miệng, trong đầu suy nghĩ
đến các khả năng có thể xảy ra.
Anh đặt dĩa xuống, nói: “Ban đầu khi nghe Komatsu nói tới chuyện này,
anh cảm thấy nó hết sức hoang đường và vô nghĩa. Hoàn toàn không có khả
năng thực hiện. Anh đã định tìm cách từ chối. Nhưng về đến nhà, trong lúc
nghiền ngẫm về đề nghị ấy, ý nghĩa muốn thử một phen càng lúc càng
mạnh lên. Tạm thời không nhắc đến chuyện đúng sai về mặt đạo đức, anh
chỉ muốn trao cho tác phẩm Nhộng không khí mà em sáng tác một hình
thức mới theo cách của anh. Nói thế nào nhỉ, đó là một thứ rất giống với
dục vọng tự nhiên, tự phát ấy.”
Không đúng, không phải là dục vọng, mà có lẽ giống với khát vọng
nhiều hơn, Tengo thầm bổ sung trong đầu. Đúng như Komatsu dự đoán.
Khát vọng này đã trở nên mỗi lúc một khó đè nén.
Fukaeri không nói, cô nhìn Tengo từ sâu bên trong đôi mắt đẹp với vẻ
trung lập. Dường như cô đang cố gắng để hiểu những lời Tengo vừa nói.
“Anh rất muốn viết lại,” Fukaeri nói.
Tengo nhìn thẳng vào đôi mắt cô. “Anh muốn.”