“Chỉ cần em đồng ý. Anh muốn ngày mai sẽ bắt tay viết lại Nhộng
không khí.”
“Nếu anh mong như thế.”
“Anh có mong,” Tengo trả lời gãy gọn.
“Tôi muốn đưa anh đến gặp một người,” Fukaeri nói.
“Anh đi gặp người đó,” Tengo nói.
Fukaeri gật đầu.
“Người như thế nào?” Tengo hỏi.
Câu hỏi bị lờ đi. “Anh nói chuyện với người đó,” cô gái nói.
“Nếu cần thiết phải vậy, anh có thể đến gặp người đó,” Tengo nói.
“Sáng chủ nhật rảnh,” cô đặt câu hỏi mà không có dấu chấm hỏi.
“Có rảnh,” Tengo đáp Cứ như là truyền tin bằng tín hiệu phất cờ vậy, anh
thầm nhủ.
Ăn cơm xong, Tengo tạm biệt Fukaeri. Anh nhét mấy đồng mười Yên
vào cái điện thoại công cộng màu hồng phấn trong nhà hàng, gọi tới nhà
xuất bản của Komatsu. Komatsu vẫn ở đó, nhưng phải đợi một lúc lâu mới
bắt máy. Trong lúc đó, Tengo áp ống nghe vào tai, chờ đợi.
“Sao hả? Có thuận lợi không?” vừa cầm điện thoại lên, Komatsu đã hỏi.
“Chuyện để tôi viết lại, về cơ bản cô ấy đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ chắc là
thế.”
“Cậu giỏi lắm,” Komatsu nói. Giọng tỏ ra hết sức vui vẻ. “Tốt quá rồi.
Nói thực chứ tôi đang lo đây. Nói thế nào nhỉ, tôi sợ tính cách của cậu
không hợp với kiểu đàm phán này lắm.”
“Thực ra cũng không có đàm phán gì cả,” Tengo nói, “Cũng không cần
thuyết phục đối phương. Tôi chỉ giải thích đại khái một lượt cô ấy đã tự
quyết định luôn rồi.”
“Thế nào cũng được. Chỉ cần có kết quả là tôi thỏa mãn. Vậy là có thể
thực hiện kế hoạch được rồi.”