chưa từng thấy được, có lẽ cô ấy sở hữu một điều đặc biệt gì đó. Chính điều
này khiến tôi không yên tâm.”
“Ý cậu là đầu óc cô ấy không bình thường?”
“Cô bé ấy có chỗ khác thường, nhưng tôi không nghĩ là đầu óc có vấn
đề. Nói năng đại để cũng gãy gọn rạch ròi,” Tengo nói rồi ngưng lại trong
giây lát, “Chỉ là tôi cảm thấy có vướng mắc thôi.”
“Dù thế nào thì cô ấy cũng thấy hứng thú với con người cậu rồi,”
Komatsu nói.
Tengo muốn chọn một từ ngữ thích đáng, nhưng không sao tìm được.
“Cái này thì tôi không rõ,” anh trả lời.
“Cô ấy gặp mặt cậu, tức là ít nhất cũng nghĩ rằng cậu đủ tư cách viết lại
Nhộng không khí. Cũng có nghĩa là, cô ấy hài lòng với cậu. Cậu làm tốt
lắm, Tengo à. Chuyện sau này tôi cũng không dám nói chắc. Đương nhiên
là sẽ có mạo hiểm. Có điều, mạo hiểm là gia vị cuộc đời mà. Cậu lập tức
bắt tay vào viết lại Nhộng không khí đi, chúng ta không còn thời gian nữa
đâu. Viết lại xong, còn phải nhanh chóng đưa trở về đống bản thảo chất như
núi này để đổi lấy bản thảo gốc. Trong vòng mười ngày, cậu viết xong được
không?”
Tengo thở dài một tiếng. “Thời gian gấp quá.”
“Không nhất thiết phải là bản thảo cuối cùng đâu. Sau này vẫn có thể sửa
chữa mà. Chỉ cần tàm tạm một chút là được rồi.”
Tengo nhẩm tính sơ qua khối lượng công việc trong đầu. “Nếu vậy thì
mười ngày có lẽ cũng tạm ổn. Nhưng vẫn rất căng đấy.”
“Vậy thì bắt tay vào làm đi,” Komatsu nói bằng giọng vui vẻ, “Dùng cặp
mắt của cô bé ấy quan sát thế giới. Cậu phải trở thành trung gian, kết nối
thế giới của Fukaeri và thế giới hiện thực này với nhau. Chắc chắn cậu sẽ
làm được. Tengo à, tôi …”
Đúng lúc này, mấy đồng mười Yên đã dùng hết.