“Nhưng trước đó tôi cần phải đi gặp một người.”
“Gặp một người?”
“Tôi không biết là ai. Tóm lại là cô ấy yêu cầu tôi đi gặp và nói chuyện
với người này.”
Komatsu im lặng mấy giây. “Vậy, bao giờ cậu đi gặp người đó.”
“Chủ nhật tuần này. Cô ấy dẫn tôi đến chỗ người đó.”
“Đối với việc giữ bí mật, có một nguyên tắc quan trọng,” Komatsu nói
với giọng nghiêm túc, “Đó là càng ít người biết càng tốt. Trong thời điểm
này, trên thế giới chỉ có ba người biết được kế hoạch này: Cậu, tôi, Fukaeri.
Nếu có thể, tôi hy vọng con số này không tăng lên nữa. Cậu hiểu không?”
“Về mặt lý thuyết,” Tengo nói.
Ngay sau đó, giọng Komatsu đã dịu trở lại: “Dẫu sao đi nữa, Fukaeri
cũng đã đồng ý cho cậu viết lại bản thảo ban đầu, đây mới là chuyện quan
trọng nhất. Những việc khác rồi cũng có cách giải quyết.”
Tengo đổi ống nghe sang tay trái, sau đó lấy ngón tay trỏ bàn tay phải
chầm chậm day lên huyệt Thái dương.
“Chuyện này… anh Komatsu ạ, tôi cảm thấy rất bất an. Tôi nói vậy
không phải vì có căn cứ gì xác thực đâu, nhưng cứ có cảm giác mình đang
bị cuốn vào một việc không tầm thường. Lúc đối diện với cô bé Fukaeri, tôi
không hề có cảm giác này, nhưng lúc ở một mình sau khi chia tay, cảm giác
đó lại mạnh dần lên. Tôi không biết nên gọi nó là dự cảm hay linh cảm.
Tóm lại là trong chuyện này có gì đó rất lạ. Không phải bộ óc, mà là thân
thể của tôi cảm nhận được nó.”
“Sau khi gặp Fukaeri, cậu mới có cảm giác này đúng không?”
“Có lẽ vậy. Tôi nghĩ Fukaeri có lẽ là hàng thật đấy. Đương nhiên, đây chỉ
là trực giác thôi.”
“Ý cậu là, cô ấy có tài năng thực sự?”
“Tài năng hay không, tôi vẫn chưa rõ. Vì chỉ vừa mới gặp nhau thôi,”
Tengo nói, “Có điều, có lẽ đúng là cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó mà chúng ta