Tamaru thoăn thoắt thực hiện một loạt thao tác. Sau đó anh ta lại làm
thêm lần nữa, lần này thì chậm rãi chỉ ra từng động tác một. Aomame nhìn
không chớp mắt.
“Cô thử đi.”
Aomame cẩn thận rút hộp đạn, kéo quy lát ra sau, trút sạch đạn trong ổ
đạn, bóp cò cho chốt nổ đập xuống, rồi lắp hộp đạn trở lại.
“Như vậy là được rồi,” Tamaru nói. Sau đó anh đón lấy khẩu súng từ tay
Aomame, tháo hộp đạn ra, cẩn thận nhét bảy viên đạn vào, rồi lắp hộp đạn
vào súng nghe đánh ‘cách’, sau đó kéo quy lát, đưa đạn vào buồng đạn.
Cuối cùng anh ta kéo cái lẫy bên trái thân súng xuống, đóng khóa bảo hiểm
lại.
“Cô làm lại những động tác vừa nãy thêm một lượt nữa. Chỉ có điều lần
này có lắp đầy đạn thật. Trong buồng đạn cũng có một viên. Tuy đã đóng
khóa an toàn, nhưng cô cũng không được phép chĩa nòng súng về phía
người khác,” Tamaru nói.
Aomame đón lấy khẩu súng đã lắp đạn, cảm thấy trọng lượng có tăng
thêm một chút, không nhẹ như lúc nãy. Giờ thì khẩu súng toát lên mùi chết
chóc không thể nhầm lẫn. Đây là một dụng cụ chính xác được chế tạo công
phu để giết người. Mồ hôi túa ra dưới nách nàng.
Một lần nữa Aomame kiểm tra lại khóa an toàn, mở chốt, rút hộp đạn ra,
đặt lên bàn. Sau đó nàng kéo quy lát, lấy viên đạn ra khỏi ổ. Viên đạn rơi
xuống mặt sàn gỗ phát ra một tiếng cạch khô khốc. Nàng kéo cò súng để
đóng quy lát lại, rồi lại kéo cò lần nữa, đưa chốt nổ trở về vị trí. Sau đó
nàng đưa bàn tay run run nhặt viên đạn chín ly rơi bên cạnh chân lên. Cổ
họng nàng khô khốc, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau buốt.
“Lần đầu mà như thế là không tệ,” Tamaru vừa cầm viên đạn ấn trở lại
vào hộp đạn vừa nói, “Có điều cô vẫn phải luyện tập thật nhiều. Tay cô còn
run. Động tác tháo lắp băng đạn này mỗi ngày đều phải luyện đi luyện lại
nhiều lần, cho đến khi tay cô nhớ rõ cảm giác cầm súng. Phải làm như tôi
làm cho cô xem vừa nãy, nhanh chóng và gần như tự động. Ngay cả trong