tối cao, vậy mà đến cả tự sát bằng súng lục cũng chẳng nên thân! Toujou
Hideki lập tức được đưa đến bệnh viện, cuối cùng cũng hồi phục nhờ sự
chăm sóc tận tình của nhóm bác sĩ Mỹ, và bị tòa tuyên án tử hình, treo cổ.
Chết như thế thật thảm hại. Đối với một con người, giờ phút lâm chung là
chuyện lớn. Cô không thể lựa chọn cách sinh ra, nhưng có thể lựa chọn
cách chết.”
Aomame khẽ cắn môi.
“Đáng tin cậy nhất là nhét súng vào miệng, bắn từ bên dưới xuyên qua
não. Như thế này này.”
Tamaru lấy khẩu súng trên tay Aomame, biểu diễn cho nàng xem. Biết rõ
là khóa an toàn đã đóng, nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến Aomame căng
thẳng. Nàng có cảm giác cổ họng bị một thứ gì đó nút chặt lại, hít thở thật
khó khăn.
“Như vậy cũng chưa hẳn đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi có biết một người,
tự sát đã không chết được mà kết cục còn bi thảm hơn nhiều. Hồi ở Lực
lượng Phòng vệ, chúng tôi ở chung với nhau. Hắn ta nhét nòng súng trường
vào mồm, gài cái thìa múc canh vào cò súng, rồi lấy hai ngón chân cái giẫm
lên. Chắc là thân súng bị rung lắc gì đó, hắn ta không chết luôn cho xong
chuyện, mà biến thành người thực vật. Cứ thế mười năm liền. Kết thúc
mạng sống của mình không phải chuyện dễ dàng đâu. Thực tế khác với
phim ảnh nhiều lắm. Trong phim, người nào người nấy tự sát là tự sát luôn,
chẳng thấy đau đớn gì, bòm một cái là xong, ngoẻo. Hiện thực không phải
vậy. Chết không chết nổi, cứ nằm trên giường bệnh, ỉa đái dầm dề suốt
mười năm.”
Aomame lại lẳng lặng gật đầu.
Tamaru lấy đạn ra khỏi băng đạn và ổ đạn, cất vào túi nylon, sau đó giao
cả súng lẫn đạn cho Aomame. “Chưa lắp đạn đâu.”
Aomame gật đầu, nhận lấy.
Tamaru nói: “Tin tôi đi. Nghĩ cách để sống sót mới là thông minh nhất,
cũng thực tế nhất. Tôi khuyên thật lòng đấy.”