“Tôi hiểu,” Aomame trả lời bằng giọng khô khan. Đoạn nàng lấy chiếc
khăn tắm bọc khẩu Heckler & Koch HK4 trông như một cỗ máy thô ráp ấy
lại, cất vào đáy túi đeo chéo. Chiếc túi nylon nhỏ đựng đạn, nàng cất vào
ngăn bên cạnh túi. Chiếc túi đột nhiên nặng thêm chừng năm trăm gam,
nhưng hình dạng bên ngoài không thay đổi. Quả là một khẩu súng rất nhỏ
gọn.
“Dân nghiệp dư thường không dùng loại này,” Tamaru nói. “Theo kinh
nghiệm của tôi, đa phần đều chẳng có kết quả tốt lành gì. Nhưng cô thì
chắc ứng phó được. Cô có một số điểm rất giống tôi. Đến lúc quan trọng,
cô có thể đặt quy tắc lên trên bản thân mình.”
“Có lẽ là vì ‘bản thân’ mình thực ra không tồn tại.”
Tamaru không nói gì.
“Anh từng tham gia Lực lượng Phòng vệ à?” Aomame hỏi.
“Đã từng. Ở trong đội nghiêm khắc nhất. Họ bắt bọn tôi ăn chuột, rắn,
châu chấu. Không phải là không thể ăn được, nhưng tuyệt đối không phải là
thứ ngon lành gì đâu.”
“Sau này anh còn làm gì nữa?”
“Đủ mọi thứ. Bảo vệ, chủ yếu là làm gác cổng. Có lúc lại thành vệ sĩ,
mặc dù dùng từ như thế nhiều khi nghe hơi to tát quá. Tôi không thích làm
việc tập thể cho nên thường làm một mình. Có thời, cũng không lâu lắm,
vạn bất đắc dĩ, tôi còn lăn lộn với đám xã hội đen. Ở đó tôi được chứng
kiến đủ mọi chuyện trên đời, những chuyện mà người bình thường cả đời
cũng không thể nào biết được. Nhưng nhìn chung tôi không bị lún quá sâu.
Lúc nào tôi cũng hết sức cẩn thận, cố tránh để mình lầm đường lạc lối. Con
người tôi vốn tính cẩn trọng, vả lại tôi không thích xã hội đen lắm. Vì vậy
tôi mới nói với cô, lý lịch của tôi trong sạch. Sau đó thì tôi đến đây làm.”
Tamaru chỉ xuống mặt đất dưới chân. “Nhờ vậy cuộc đời tôi yên ổn từ đó
đến nay. Chẳng phải là tôi chỉ tìm cuộc sống yên ổn, nhưng tôi thực tình
muốn mọi chuyện cứ như thế này mãi. Tìm được công việc mình yêu thích
không phải chuyện đơn giản đâu.”