“Đương nhiên rồi,” Aomame đáp. “Nhưng mà, tôi không cần trả anh tiền
thật sao?”
Tamaru lắc đầu. “Không, tôi không cần tiền. Thế giới này chuyển động
không phải bằng tiền, mà bằng những gì ta nợ người, những gì người nợ ta.
Tôi rất ghét nợ ơn ai, vì vậy tôi luôn gắng hết sức để giúp đỡ người khác.”
“Cám ơn anh.”
“Nếu chẳng may cảnh sát tra hỏi nguồn gốc của khẩu súng, tôi mong cô
không nói ra tên tôi. Kể cả cảnh sát có đến đây tìm, tôi cũng sẽ phủ nhận
toàn bộ. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được tí gì về quá khứ của tôi đâu. Nhưng
nếu bà chủ bị lôi vào vụ này thì tôi mất mặt lắm.”
“Tất nhiên tôi sẽ không khai anh.”
Tamaru lấy trong túi ra một mảnh giấy gấp mấy lượt, đưa cho Aomame.
Trên tờ giấy có viết tên một người đàn ông.
Tamaru nói: “Ngày 4 tháng Bảy, cô gặp người này tại quán cà phê Renoir
gần ga tàu điện Sendagaya. Cô nhận từ người này khẩu súng và bảy viên
đạn, đồng thời trả y năm trăm nghìn yên tiền mặt. Kẻ này sau khi biết được
cô muốn kiếm một khẩu súng lục đã chủ động liên hệ. Nếu cảnh sát tìm
được hắn, hắn sẽ nhanh chóng nhận tội, sau đó vào tù vài năm. Cô không
cần phải nói gì thêm. Chỉ cần chứng thực được nguồn gốc khẩu súng lục,
cảnh sát coi như mình đã đủ thể diện rồi. Sau đó có thể cô sẽ bị giam giữ
một thời gian ngắn vì tội vi phạm Luật Quản lý Súng và Gươm.”
Aomame nhớ kỹ cái tên trên tờ giấy rồi trả lại Tamaru. Anh ta liền xé
vụn tờ giấy, ném vào thùng rác, đoạn nói: “Như tôi vừa nói với cô, tính tôi
rất cẩn thận. Hiếm khi tôi tin cậy người khác, cho dù có tin thì cũng không
tín nhiệm trăm phần trăm. Tôi không bao giờ để cho sự việc tự nó diễn tiến.
Nhưng điều tôi hy vọng nhất là khẩu súng sẽ trở lại với tôi nguyên dạng
như bây giờ, chưa sử dụng. Nếu vậy thì chẳng ai bị phiền phức, chẳng ai
chết, chẳng ai bị thương, chẳng ai phải ngồi tù cả.”
Aomame gật đầu. “Ý anh là phải làm ngược lại với cách viết của
Chekhov đúng không?”