ngoài. Một thứ nhẹ thế này không ngờ lại có thể đưa con người ta vào chỗ
chết.
“Cô vừa mới phạm phải hai sai lầm cực lớn. Cô biết là gì không?”
Tamaru nói.
Aomame ngẫm lại những động tác của mình vừa xong, nhưng không
hiểu mình đã sai ở đâu. Nàng chỉ đón lấy khẩu súng anh ta đưa cho mình
thôi mà.“Tôi không biết,” nàng nói.
“Thứ nhất, khi nhận súng, cô không kiểm tra xem súng đã lắp đạn hay
chưa; nếu lắp đạn rồi thì phải xem chốt an toàn có đóng không. Thứ hai,
sau khi nhận súng, cô đã hướng nòng súng về phía tôi, dù chỉ trong nháy
mắt. Cả hai đều là sai lầm tuyệt đối không được phép phạm phải. Vả lại,
khi cô không định nổ súng, ngón tay tốt nhất chớ nên cho vào bên trong
vòng bảo vệ cò súng như thế.”
“Hiểu rồi. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Trừ khi gặp tình huống khẩn cấp, còn thì khi tháo lắp, sửa chữa, giao
nhận, vận chuyển súng, không được phép có viên đạn nào nằm trong ổ đạn.
Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy súng, cô phải mặc định cho rằng nó đã được lắp
đạn, chỉ cho tới khi xác định rõ là không có đạn mới thôi. Súng được làm là
để giết người. Cô có cẩn thận thế nào cũng là chưa đủ. Có thể sẽ có người
cười giễu tôi quá thận trọng. Nhưng những sự cố tầm phơ ấy vẫn cứ xảy ra,
và những kẻ mất mạng hoặc bị thương nặng thường lại chính là những
người vẫn chê người khác quá cẩn trọng ấy.”
Tamaru lấy trong túi áo ngực ra một gói nylon nhỏ, bên trong đựng bảy
viên đạn mới tinh. Anh ta đặt chúng lên bàn. “Cô nhìn cho rõ nhé, giờ vẫn
chưa lắp đạn. Hộp đạn tuy đã lắp vào súng, nhưng trong hộp trống rỗng.
Trong ổ đạn cũng không có viên nào.”
Aomame gật đầu.
“Đây là quà của riêng tôi tặng cho cô. Chỉ có điều, nếu cuối cùng không
dùng đến nó, hy vọng tôi có thể trả lại tôi nguyên vẹn.”