rằng ngay khi chọn được thời gian và địa điểm họ sẽ thông báo với chúng
tôi.”
“Tôi thường xuyên ra vào chỗ này, liệu quan hệ giữa tôi và phu nhân có
bị nghi ngờ không?”
“Tôi chỉ là hội viên ở câu lạc bộ thể thao nơi cô làm việc, mời cô đến nhà
làm huấn luyện viên riêng. Chẳng có lý do gì để cho rằng chúng ta có quan
hệ sâu sắc hơn thế.”
Aomame gật đầu.
Bà chủ lại nói: “Mỗi khi nhân vật được gọi là Lãnh Tụ này rời khỏi giáo
đoàn ra ngoài, bên cạnh luôn luôn có hai vệ sĩ. Cả hai đều là tín đồ, cao thủ
karate. Không rõ bọn họ có mang theo vũ khí không. Nhưng võ nghệ của
hai người này hình như cũng khá cao cường, luyện tập hằng ngày. Có điều,
nếu là Tamaru thì chắc anh ta sẽ bảo hai tay kia chỉ là hạng nghiệp dư thôi.”
“Không thể so với Tamaru.”
“Không thể so với Tamaru. Trước đây Tamaru là lính đặc chủng trong
Lực lượng Phòng vệ, được huấn luyện bài bản. Để hoàn thành nhiệm vụ,
anh ta có thể làm bất cứ việc gì cần thiết, không hề do dự ra tay trong chớp
mắt. Điều quan trọng là tuyệt không do dự, dù đối thủ là ai. Dân nghiệp dư
thì sẽ trù trừ, đặc biệt khi đối thủ là một cô gái trẻ tuổi.”
Bà chủ ngửa đầu về phía sau, dựa vào lưng ghế, thở sâu một hơi. Sau đó
bà lại ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn thẳng vào Aomame.
“Trong khi cô trị liệu cho Lãnh Tụ, hai vệ sĩ chắc chắn sẽ chờ ở gian
phòng kế bên. Cô có thể ở riêng với y chừng một tiếng. Trước mắt kế
hoạch được sắp xếp như vậy. Nói thì nói thế, nhưng thực tế sẽ xảy ra
chuyện gì thì không ai dự đoán trước được. Tình hình biến đổi khó lường.
Tên Lãnh Tụ đó thường phải đến phút cuối cùng mới công bố lịch trình của
mình.”
“Ông ta bao nhiêu tuổi ạ?”
“Khoảng năm lăm, nghe nói là một người cao lớn. Thật đáng tiếc, ngoài
ra thì chúng tôi chưa tìm được thêm thông tin gì khác nữa.”