Tiền gửi định kỳ thì đừng động đến. Lúc này đột nhiên rút ra thì không hay
lắm. Có thể bọn họ sẽ điều tra đời tư của cô. Chúng ta phải hết sức cẩn
thận. Sau này rồi sẽ bồi hoàn cho cô. Ngoài ra, cô còn gì có thể gọi là tài
sản nữa không?”
“Số tiền bà cho tôi trước đây vẫn còn nguyên vẹn, để trong két bảo hiểm
ở ngân hàng.”
“Cô lấy số tiền mặt đó ra khỏi két bảo hiểm đi. Nhưng đừng để trong
nhà. Nghĩ xem có chỗ nào thích hợp để cất giấu không.”
“Tôi hiểu.”
“Trước mắt những việc tôi muốn cô làm chỉ có vậy thôi. Thêm nữa, tất
cả đều vẫn tiến hành như trước, không thay đổi lối sống, không làm gì để
người ta chú ý. Ngoài ra, chuyện gì quan trọng thì cố gắng không nói qua
điện thoại.”
Dặn dò xong, bà chủ như thể đã hết sạch năng lượng dự trữ, cả người
chìm sâu vào trong ghế bành.
“Ngày giờ đã xác định chưa ạ?” Aomame hỏi.
“Thật đáng tiếc, chúng tôi vẫn chưa biết,” bà chủ đáp. “Đang đợi đối
phương liên lạc lại. Kế hoạch đã xong xuôi, nhưng thời gian biểu của đối
phương bao giờ cũng đến phút cuối mới quyết định. Có thể một tuần nữa,
cũng có thể một tháng nữa. Cả địa điểm cũng chưa rõ. Đành phải phiền cô
đợi thôi, mặc dù tôi biết cô đang sốt ruột lắm.”
“Chờ đợi cũng không hề gì,” Aomame nói. “Có điều, kế hoạch sắp xếp
ra sao, liệu bà có thể cho tôi biết sơ qua một chút được không?”
“Cô sẽ giúp người đó giãn cơ,” bà chủ nói. “Chính là việc thường ngày
cô vẫn làm. Cơ thể y có vấn đề gì đó. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng,
nhưng nghe nói cũng khiến y khổ sở không ít. Để giải quyết ‘vấn đề’ này,
đến giờ y đã điều trị đủ mọi phương pháp rồi, ngoài các biện pháp y học
chính thức, y còn thử bấm huyệt, châm cứu, mát xa…, nhưng cho đến giờ
vẫn chưa có hiệu quả. ‘Vấn đề’ sức khỏe này là nhược điểm duy nhất của