Bà chủ và Aomame uống thứ cà phê vừa nóng vừa đặc đựng trong những
chiếc tách phong cách cổ điển. Bà chủ rót sữa vào tách, rất ít, men theo
miệng tách, không khuấy lên mà để vậy uống luôn. Bà không bỏ đường.
Aomame uống cà phê đen như thường lệ. Tamaru làm bánh sandwich mang
lên như đã hứa. Miếng bánh cắt nhỏ, cắn một miếng là hết. Aomame ăn
mấy cái liền. Chỉ là bánh mì đen kẹp dưa vàng và pho mát, tuy đơn giản
nhưng ăn rất thanh và vừa miệng. Tamaru đã làm món ăn tầm thường này
trở nên đẹp mắt. Những nhát dao tinh tế, cắt tất cả nguyên phụ liệu thành
từng miếng có kích cỡ và độ dày đều tăm tắp. Anh ta biết nên thao tác theo
thứ tự nào. Chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến cho mùi vị món ăn thay đổi
đến lạ kỳ.
“Hành lý của cô đã sắp xếp xong chưa?” bà chủ hỏi.
“Quần áo sách vở không cần thiết đều quyên tặng cả rồi. Đồ dùng cần
thiết cho cuộc sống mới tôi đã đóng gói cẩn thận, có thể xách đi bất cứ lúc
nào. Trong nhà giờ chỉ còn lại vài món cần cho cuộc sống trước mắt, đồ
điện, đồ nhà bếp, giường, chăn chiếu, vài cái bát đĩa.”
“Những thứ còn lại chúng tôi sẽ lo liệu chu tất. Mấy thủ tục vụn vặt như
hợp đồng thuê nhà gì đó, cô không phải bận tâm. Chỉ cần mang theo những
vật tùy thân không thể thiếu, đi là đi luôn.”
“Có nên báo cho nơi làm việc một tiếng không? Tôi mà đột nhiên mất
tăm mất tích, e người ta lại sinh nghi.”
Bà chủ nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn trà. “Chuyện ấy cô cũng
không cần lo lắng.”
Aomame lẳng lặng gật đầu. Nàng lại ăn thêm một chiếc sandwich, uống
một ngụm cà phê.
“À phải, cô còn tiền gửi trong ngân hàng không?” bà chủ hỏi.
“Tiền gửi không kỳ hạn có sáu trăm nghìn yên. Ngoài ra còn hai triệu
yên gửi có kỳ hạn.”
Bà chủ thầm tính toán trong giây lát. “Tiền gửi không kỳ hạn cô chia ra
làm mấy đợt không quá bốn trăm nghìn yên thì chắc không vấn đề gì đâu.