chuẩn bị bánh sandwich.”
“Cám ơn anh,” Aomame nói.
“Cần bằng lái xe, hộ chiếu và bảo hiểm y tế. Phiền cô ngày mai mang
đến luôn. Còn cả một bộ chìa khóa nhà cô nữa. Có thể chuẩn bị được
không?”
“Tôi nghĩ là có.”
“Còn một việc nữa. Về chuyện lần trước ấy, tôi muốn nói chuyện riêng
với cô. Mong là sau khi nói chuyện với bà chủ xong, cô bớt chút thời gian ở
lại.”
“Chuyện lần trước?”
Tamaru thoáng im lặng. Một sự im lặng nặng nề như thể bao cát. “Cô
muốn kiếm một thứ. Quên rồi à?”
“Đương nhiên là nhớ,” Aomame vội đáp. Một góc tâm trí nàng vẫn đang
nghĩ về mặt trăng.
“Bảy giờ tối mai.” Dứt lời, Tamaru gác máy.
Tối hôm sau, số lượng trăng vẫn không thay đổi. Hết giờ làm, Aomame
tắm vội tắm vàng một cái. Khi nàng bước ra khỏi câu lạc bộ thể thao, đằng
Đông vẫn còn sáng, trên bầu trời, hai vầng trăng nhạt nằm song song.
Aomame đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ bắc qua phố Tây Gaien,
tựa người vào lan can, ngước nhìn hai vầng trăng hiện diện cùng một lúc.
Nhưng ngoài nàng ra, không ai trông trăng như thế cả. Những người đi qua,
khi thấy Aomame đứng trên cầu ngắm trăng, chỉ liếc một cái như lấy làm lạ
lắm. Bọn họ chẳng có hứng thú gì với mặt trăng và bầu trời, chỉ rảo bước
đến ga tàu điện ngầm. Ngước nhìn mặt trăng, Aomame lại bắt đầu nghe
cảm giác mệt mỏi giống ngày hôm qua. Nàng nghĩ, mình không được
ngẩng nhìn mặt trăng thế này nữa. Làm vậy sẽ có tác động xấu với mình.
Song, dù nàng cố gắng đến thế nào để không ngước nhìn hai vầng trăng,
làn da nàng cũng khó mà không cảm nhận được ánh mắt của chúng. Dù
mình không nhìn chúng thì chúng cũng đang nhìn mình. Chúng biết mình
sắp sửa làm gì.