“Tốt quá.”
“Con này chỉ cần cho ăn thức ăn bình thường của chó là được. Rất tiện
lợi.”
“Chó béc giê Đức bình thường không ăn rau chân vịt.”
“Con chó ấy đúng là hơi kỳ quái. Có những mùa, giá rau chân vịt cũng
không rẻ cho lắm.” Tamaru than phiền, giọng nói chứa đầy hoài niệm. Sau
đó anh ta ngừng mất mấy giây, rồi đổi sang chủ đề khác. “Hôm nay trăng
rất đẹp.”
Aomame hơi nhíu mày. “Sao đột nhiên lại nói chuyện trăng thế?”
“Thỉnh thoảng tôi cũng nói chuyện trăng sao mà.”
“Thì dĩ nhiên rồi,” Aomame nói. Nhưng anh không phải là dạng người
nói chuyện trăng sao mưa tuyết qua điện thoại nếu không thực sự cần thiết
lắm.
Ở đầu dây bên kia, Tamaru im lặng một lúc mới tiếp: “Lần trước gọi điện
cô có nhắc đến mặt trăng. Còn nhớ không? Từ dạo ấy trở đi, không hiểu
sao tôi cứ nghĩ vơ vẩn về mặt trăng, nhất là hồi nãy tôi ngẩng đầu nhìn trời,
không có mây mù, mặt trăng rất đẹp.”
Vậy có mấy mặt trăng thế? Suýt nữa thì Aomame buột miệng hỏi, nhưng
nàng nhìn lại. Làm vậy quá nguy hiểm. Lần trước Tamaru kể cho mình về
thân thế của anh ta, về chuyện anh ta là một cô nhi thậm chí còn không biết
mặt cha mẹ. Về quốc tịch của anh ta. Đó là lần đầu tiên Tamaru nói nhiều
như vậy. Anh ta vốn là người không thích nói nhiều về bản thân mình. Xét
trên phương diện cá nhân, anh ta rất quý Aomame nên đã ít nhiều cởi mở
với nàng. Nhưng dù sao anh ta cũng là một vệ sĩ chuyên nghiệp, được huấn
luyện để đạt được mục đích bằng con đường ngắn nhất. Thế nên không
nhiều lời thì hơn.
“Hết giờ làm, khoảng chừng bày giờ thì tôi có thể đến chỗ anh,” nàng
nói.
“Được,” Tamaru trả lời. “Chắc là cô sẽ đói bụng. Ngày mai đầu bếp
nghỉ, không thể mời cô ăn bữa tối tử tế được. Nếu cô không ngại, tôi có thể