vừng trắng vào, san đều dầu ra đáy chảo, chờ sôi đều, sau đó vặn cho lửa
liu riu để xào từ từ gừng sống đã thái nhỏ.
Tengo lại nghĩ, nếu ngay bây giờ có thể gặp Aomame thì tốt quá. Dù
mình có làm cô ấy thất vọng hay bản thân mình hơi cảm thấy thất vọng vì
cô ấy thì cũng chẳng sao. Tengo được gặp lại Aomame, dù có thế nào. Từ
đó đến nay cuộc đời cô ấy ra sao, lúc này cô đang ở đâu, chuyện gì làm cô
vui, chuyện gì khiến cô buồn, dù chỉ có thể anh cũng rất muốn biết. Bởi dù
hai người thay đổi nhiều tới mức nào, hay dù mọi khả năng hai người đến
với nhau đã không còn nữa, song sự thực này vẫn không bao giờ thay đổi:
cách đây rất lâu, trong lớp học sau giờ tan trường, hai người đã trao đổi cho
nhau thứ gì đó rất quan trọng.
Anh thái hành tây và nấm cho vào chảo. Vặn bếp lên mức to nhất, anh
vừa nhè nhẹ lắc chảo vừa lấy đũa đảo nhanh các thứ rau bên trong, đoạn rắc
thêm chút muối và hạt tiêu. Khi rau xào sắp chín, anh đổ tôm bóc vỏ đã ráo
nước vào. Đoạn anh rắc thêm muối và hạt tiêu, một chén rượu trắng nhỏ.
Rưới thêm một chút xì dầu, cuối cùng là rải rau thơm lên trên. Những động
tác này Tengo đều thực hiện trong vô thức, hồ như chuyển thao tác điều
khiển máy bay sang chế độ lái tự động vậy. Đây vốn không phải món ăn
phức tạp gì. Hai tay anh cứ thế làm theo các bước, còn trong đầu vẫn mãi
nghĩ về Aomame.
Khi món tôm nõn xào rau đã xong, anh liền đổ từ chảo ra đĩa lớn. Anh
lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, ngồi trước bàn ăn, vừa ăn món ăn bốc khói
nghi ngút vừa chìm trong suy tư.
Mấy tháng nay dường như mình thay đổi rõ rệt, Tengo nghĩ. Có lẽ có thể
nói là mình đang trưởng thành về tinh thần và cảm xúc. Sắp ba mươi đến
nơi rồi, giờ mới… Đúng là hay thật! Tengo nhấp mấy ngụm bia, lắc đầu tự
giễu mình. Thực là hay quá ấy chứ. Với tốc độ này, không biết phải bao
nhiêu lâu nữa mình mới hoàn toàn trưởng thành đây?
Nhưng dù thế nào, sự biến hóa nội tại này dường như là do Nhộng không
khí mang đến. Việc viết lại câu chuyện của Fukaeri bằng lời của chính
mình đã làm nảy sinh ở Tengo nỗi khao khát mãnh liệt muốn viết câu