chuyện bên trong nội tâm anh thành tác phẩm văn chương. Và nỗi khao
khát mãnh liệt đó dường như bao hàm cả mong muốn mãi nay mới có là
tìm được Aomame. Dạo gần đây, không hiểu sao anh cứ luôn nghĩ đến
Aomame. Hễ có cơ hội là ý nghĩ của anh lại bị kéo trở về với lớp học buổi
chiều hai mươi năm trước, như một người đang đứng bên bờ biển, bị con
nước ròng mạnh mẽ trào lên nuốt trọn đôi chân.
Cuối cùng lon bia thứ hai của Tengo còn chừa một nửa, đĩa tôm nõn xào
rau cũng chừa một nửa. Anh đổ nửa lon bia còn lại vào bồn rửa bát, dồn
thức ăn thừa vào dĩa nhỏ, dùng màng nylon bảo quản thực phẩm bọc lại, cất
vào tủ lạnh.
Ăn xong, anh ngồi trước bàn làm việc, cầm điện nguồn chiếc máy xử lý
văn bản, mở bản thảo cuốn tiểu thuyết còn dang dở ra.
Tengo cảm thấy, viết lại quá khứ là việc hầu như chẳng có ý nghĩa gì.
Đúng như người tình hơn tuổi của anh đã nói. Dẫu cho có nhiệt tình tỉ mỉ
viết lại quá khứ như thế nào chăng nữa, mạch chính của hiện tại cũng
không thay đổi. Thời gian là thứ có sức mạnh xóa nhòa mọi biến cải bởi
con người, đính chính lại những gì bị con người cưỡng ép đính chính, đưa
dòng chảy trở về nguyên dạng ban đầu. Vài sự thực nhỏ nhặt ít nhiều có thể
bị biến đổi, nhưng xét cho cùng, Tengo có đi đến đâu cũng chỉ có thể là
Tengo mà thôi.
Điều Tengo phải làm có lẽ là đứng ở ngã tư “hiện tại”, thành thực, chăm
chú nhìn về quá khứ. Chừng đó anh có thể viết ra tương lai, giống như viết
lại quá khứ vậy. Chẳng còn con đường nào khác nữa.
Sám hối và hổ thẹn
Giày vò trái tim mang tội này.
Nguyện cho những giọt lệ tôi rơi
Hóa thành dầu thơm quý giá thoa cho Người
Đây là ca từ của đoạn độc xướng trong khúc Matthäus-Passion
mà dạo
trước Fukaeri đã hát. Tengo cứ nghĩ mãi về nó, ngày hôm sau anh nghe lại