ngắn ngủn có một chiếc nhẫn thoạt nhìn như cùng một bộ với cái gọng
kính. Biển tên trước ngực chị ta có hàng chữ “Tamura”.
“Không. Sáng sớm nay tôi mới đột nhiên nảy ra ý định, bèn lên tàu tới
đây luôn,” Tengo thành thực trả lời.
Người y tá thoáng lộ nét ngạc nhiên nhìn Tengo, sau đó nói: “Theo quy
định, khi đến thăm bệnh nhân thì phải liên hệ trước. Phía viện điều dưỡng
cũng có lịch công việc thường ngày, ngay cả bản thân bệnh nhân cũng có
những lúc không tiện gặp người nhà.”
“Xin lỗi, tôi không biết việc này.”
“Lần trước anh đến thăm là lúc nào vậy?”
“Cách đây hai năm.”
“Cách đây hai năm,” Y tá Tamaru một tay cầm bút bi, vừa tra lại danh
sách đăng ký thăm bệnh vừa nói, “Vậy là hai năm nay anh không đến đây
lần nào ư?”
“Vâng,” Tengo trả lời.
“Theo ghi chép của chúng tôi, anh chắc là người thân duy nhất của ông
Kawana.”
“Đúng thế.”
Y tá đặt danh sách lên bàn, liếc nhìn Tengo một cái rồi không nói gì thêm
nữa. Ánh mắt ấy không phải đang trách móc Tengo, mà chỉ như muốn xác
nhận lại gì đó. Xem ra, Tengo chắc chắn không phải trường hợp ngoại lệ.
“Cha anh đang được điều trị hồi phục theo nhóm. Ba mươi phút nữa sẽ
xong. Sau đó, anh có thể vào thăm ông ấy.”
“Tình hình cha tôi thế nào?”
“Thể trạng ông ấy khỏe. Không có vấn đề gì đặc biệt. Phương diện khác
thì lúc tốt lúc không,” Y tá nói, đoạn dùng ngón trỏ ấn lên huyệt Thái
dương. “Còn lúc tốt lúc không như thế nào thì anh tự mình xác nhận đi.”
Tengo cám ơn, rồi vào phòng nghỉ bên cạnh lối vào chờ. Anh ngồi trên
một chiếc sofa tỏa thứ mùi của thời đại trước, lấy cuốn sách bìa mềm trong