thì ông chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều người có vấn đề về cơ bắp thôi.
Phần duy nhất ở ông mà tôi để tâm đến chỉ là cơ bắp.”
“Tôi nghe nói hồi nhỏ cô là tín đồ của Chứng nhân Jehovah.”
“Tôi trở thành tín đồ không phải do tôi tự chọn, mà là người ta bảo tôi.
Hai việc này khác biệt rất lớn.”
“Chính xác, hai việc này khác biệt rất lớn,” người đàn ông nói, “Nhưng
con người tuyệt đối không thể thoát khỏi những ấn tượng đã được cấy trồng
vào óc từ khic òn nhỏ.”
“Dù xấu hay tốt,” Aomame nói.
“Giáo lý của Chứng nhân Jehovah khác biệt rất lớn so với giáo đoàn của
chúng tôi. Nếu để tôi nhận xét, thì những tôn giáo này xây dựng dựa trên
hạt nhân là thuyết tận thế hoặc ít hoặc nhiều đều là những thứ lừa đảo cả.
Tôi cho rằng cái gọi là ‘tận thế’, bất luận trong tình huống nào, cũng đều là
thứ chỉ thuộc về cá nhân. Nói thì nói vậy, nhưng Chứng nhân Jehovah đúng
là một giáo đoàn ngoan cường đến độ người ta phải kinh ngạc. Lịch sử của
họ không dài nhưng họ đã trải qua vô số lần khảo nghiệm, vậy mà vẫn
vững vàng, không ngừng tăng thêm lượng tín đồ. Về mặt này thì có rất
nhiều thứ đáng để chúng tôi học tập.”
“Có lẽ chẳng qua vì đầu óc họ quá hẹp hòi. Một nhóm càng nhỏ bé chật
hẹp thì lại càng kiên cố khi kháng cự lại ngoại lực.”
“Có lẽ cô nói đúng,” người đàn ông nói. Đoạn ông ta ngừng lại giây lát.
“Dù sao chăng nữa, hôm nay chúng ta ở đây không phải để thảo luận vấn
đề tôn giáo.”
Aomame không nói gì.
“Tôi hy vọng cô hiểu được sự thực này: cơ thể tôi có rất nhiều thứ đặc
biệt,” người đàn ông nói.
Aomame ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ ông ta nói tiếp.
“Vừa nãy tôi nói với cô, mắt tôi không chịu được ánh sáng mạnh. Triệu
chứng này xuất hiện mấy năm rồi. Trước đó thì không có vấn đề gì, nhưng