hoàn toàn tỉnh táo. À không, thậm chí còn tỉnh táo hơn lúc bình thường
nữa.”
“Có cảm giác đau đớn gì không?”
“Mọi cảm giác đều nhất loạt biến mất. Cô có lấy kim đâm tôi, tôi cũng
không có cảm giác gì cả.”
“Căn bệnh này, ông đã khám bác sĩ chưa?”
“Tôi đã tìm đến đủ các bệnh viện uy tín, gặp rất nhiều bác sĩ. Nhưng rồi
chỉ rõ được một điều: tôi đã mắc phải một quái bệnh trước đây chưa từng
có tiền lệ, tri thức y học hiện đại không thể làm gì được. Trung y, nắn
xương, xoa bóp, châm cứu, massage, ngâm suối nước nóng, … có bao
nhiêu cách tôi thử hết rồi, nhưng đều không có hiệu quả gì rõ rệt.”
Aomame thoáng chau mày. “Công việc của tôi chỉ là kích hoạt cơ năng
của thân thể bình thường. Còn chứng bệnh nghiêm trọng thế này, e là tôi
không thể làm gì được.”
“Tôi rất hiểu. Có điều, tôi chỉ đang thử mọi cách có thể thực hiện. Dù
phương pháp của cô không hiệu quả, tôi cũng đâu thể đổ trách nhiệm lên
đầu cô. Cô chỉ cần làm đúng những gì bình thường cô vẫn làm là được rồi.
Tôi muốn xem thân thể mình sẽ tiếp nhận nó như thế nào.”
Aomame mường tượng ra thân thể khổng lồ của người đàn ông này nằm
yên bất động trong góc tối nào đó như loài động vật ngủ đông.
“Lần xuất hiện tình trạng tê liệt gần đây nhất là lúc nào vậy?”
“Cách đây mười ngày,” người đàn ông đáp. “Còn một việc nữa, cũng hơi
khó nói, song tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên nói trước với cô thì hơn.”
“Dù là việc gì, xin ông cứ nói ra.”
“Trong thời gian cơ bắp ở trạng thái chết giả ấy, tôi luôn cương cứng.”
Aomame nhíu mày sâu hơn nữa. “Có nghĩa là trong suốt mấy tiếng đồng
hồ liền, cơ quan sinh dục của ông luôn dựng đứng lên?”
“Đúng thế.”
“Nhưng ông không có cảm giác gì?”