“Tức là, trong mấy tiếng đồng hồ rơi vào trạng thái tê liệt đó, ông giao
hợp với ba cô gái, phóng tinh ba lần.”
“Đúng thế.”
Aomame không thể không ý thức được nàng đang rơi vào một tình thế
phức tạp như thế nào. Ngay bây giờ nàng sẽ giết chết người đàn ông này,
tiễn ông ta sang thế giới kia, còn ông ta lại đang thổ lộ bí mật kỳ quái của
cơ thể mình với nàng.
“Tôi không hiểu lắm tính chất cụ thể của căn bệnh ông mắc phải là gì.
Mỗi tháng ông rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân khoảng một hai lần. Trong
khoảng thời gian ấy có ba cô bạn gái trẻ tuổi đến giao hợp với ông. Xét từ
góc độ thông thường, đây quả là chuyện không bình thường. Nhưng…”
“Không phải bạn gái,” người đàn ông ngắt lời nàng, “Họ giống như là
các nữ tư tế bên cạnh tôi vậy. Giao hợp với tôi là một trong những chức
trách của họ.”
“Chức trách?”
“Chính là việc cố gắng mang thai người kế tục tôi. Đó là nhiệm vụ được
quy định cho họ.”
“Ai quy định vậy?” Aomame hỏi.
“Chuyện kể ra thì dài lắm,” người đàn ông nói. “Vấn đề là, vì vậy mà cơ
thể tôi đang dần tiến đến bờ vực diệt vong.”
“Vậy họ đã có thai chưa?”
“Chưa người nào có thai cả. Chỉ sợ điều ấy là không thể, vì họ chưa có
kinh nguyệt. Nhưng họ vẫn đang mong chờ kỳ tích do ân huệ Trời cao
mang đến ấy.”
“Vẫn chưa người nào mang thai, vì họ chưa có kinh nguyệt,” Aomame
nói, “Thế mà cơ thể ông thì đang tiến dần đến bờ vực hủy diệt.”
“Thời gian tôi bị tê liệt mỗi lúc một dài hơn, số lần cũng không ngừng
tăng lên. Trạng thái tê liệt bắt đầu xuất hiện từ cách đây hơn mười năm.
Mới đầu thì hai ba tháng một lần, giờ thành ra mỗi tháng một hai lần. Sau