mỗi cơn tê liệt, khắp người tôi đau đớn và mệt mỏi cùng cực. Gần như suốt
một tuần sau đó tôi toàn sống trong đau đớn và mệt mỏi. Toàn thân tôi như
thể bị những mũi kim to tướng đâm vào. Đầu đau như búa bổ, thân thế yếu
ớt chẳng còn chút sức lực. Rồi lại còn mất ngủ nữa. Có uống thuốc gì cũng
không giảm được đau.”
Người đàn ông thở dài, sau đó tiếp tục: “Tuần thứ hai so với tuần đầu
tiên sau khi phát bệnh thì khá hơn nhiều, nhưng cảm giác đau đớn vẫn
không biến mất hẳn. Một ngày lại nhói lên mấy lần, như cơn sóng ập đến
vậy. Tôi không thể thở được, các cơ quan nội tạng cũng không chịu làm
việc nữa. Cảm giác lúc ấy như thể một cỗ máy không được tra dầu, các
khớp xương khắp người kêu răng rắc. Thịt trên người tôi bị cắn xé, máu bị
hút ra khỏi cơ thể. Nhưng cái thứ đang không ngừng xâm chiếm tôi ấy
không phải tế bào ung thư, cũng không phải loại ký sinh trùng nào cả. Tôi
đã xét nghiệm rất kỹ, nhưng rốt cuộc người ta không tìm được nguyên
nhân. Họ nói cơ thể tôi cực kỳ khỏe mạnh, y học không thể giải thích cái
thứ đang giày xéo tôi ấy là gì. Cách giải thích duy nhất là: Đây chính là cái
giá tôi phải trả cho ân huệ của Trời cao đó.”
Người này có lẽ thực sự đang ở bên rìa vực sụp đổ, Aomame thầm nghĩ.
Nhưng nàng gần như không nhận ra vẻ gì tiều tụy ở ông ta. Cơ thể ông ta
rắn chắc cường tráng, như thể đã được rèn luyện để chịu đựng đau đớn.
Nhưng Aomame vẫn cảm nhận được, cơ thể ông ta đang dần tiến về phía
diệt vong. Người này đang có bệnh, nhưng mình không biết đó là bệnh gì.
Có điều, dẫu mình không ra tay lúc này, sợ rằng ông ta cũng sẽ bị cơn đau
đớn dữ dội giày vò, thân thể bị hủy hoại từng chút một, rồi cũng khó tránh
khỏi cái chết.
“Không thể ngăn sự tiến triển của nó,” người đàn ông hình như đọc được
suy nghĩ của Aomame, nói. “Mọi bộ phận của tôi đang bị ăn mòn, thân thể
bị gặm rỗng, đón nhận cái chết đau đớn tột cùng. Còn bọn chúng thì chỉ vứt
đi cái công cụ giao thông không dùng được nữa mà thôi.”
“Bọn chúng?” Aomame hỏi, “Bọn chúng là ai?”