“Là cái thứ đang ăn dần mòn cơ thể tôi,” người đàn ông nói. “Nhưng
thôi, không nhắc chuyện này nữa. Giờ tôi chỉ hy vọng có thể giảm bớt được
phần nào cơn đau thực tế trước mắt, một chút thôi cũng được. Mặc dù đó
chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc, nhưng đối với tôi cũng là hết sức cần
thiết. Cảm giác đau đớn này thật không thể chịu đựng nổi. Thường
thường… thỉnh thoảng, cảm giác ấy ăn sâu một cách đáng sợ, như thể nó
được nối thẳng với trung tâm quả đất vậy. Ngoài tôi ra, trên đời này không
ai có thể cảm nhận được nỗi đau đớn ấy. Nó tước đoạt đi của tôi rất nhiều
thứ, đồng thời, để bù đắp lại, cũng mang đến cho tôi nhiều thứ. Thứ mà
cảm giác đau đớn tột cùng ấy mang đến cho tôi là ân huệ lớn tột cùng. Có
điều, dĩ nhiên cơn đau không vì thế mà giảm đi phần nào. Sự hủy hoại cũng
không vì thế mà bị chặn đứng.”
Sau đó là một khoảng lặng dài.
Rốt cuộc, Aomame cũng lên tiếng được: “Dù không muốn tôi vẫn phải
lặp lại một lần nữa… tôi nghĩ, đối với vấn đề ông đang gặp phải, về mặt kỹ
thuật tôi thực sự lực bất tòng tâm. Đặc biệt, nếu đó là thứ để trả giá cho ân
huệ mà ông nhận được.”
Lãnh Tụ ngồi thẳng dậy, nhìn Aomame chằm chằm bằng đôi mắt nhỏ
trũng sâu lạnh lẽo như dòng sông băng, sau đó hé mở cặp môi mỏng dài.
“Không, chắc chắn cô có thể làm được điều gì đó. Một điều duy chỉ cô
mới làm được.”
“Tôi cũng mong như thế.”
“Tôi không sai, và tôi biết điều ấy,” người đàn ông nói, “Tôi biết rất
nhiều chuyện. Nếu cô không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi…
bắt đầu làm công việc xưa nay cô vẫn làm.”
“Để tôi thử xem,” Aomame trả lời. Giọng nàng cứng đờ và trống rỗng.
Làm cái việc xưa nay tôi vẫn làm, Aomame thầm nhủ.