Chương 10: Tengo – Đề Nghị Bị Cự Tuyệt
Trước sáu giờ, Tengo tạm biệt cha. Trong lúc chờ taxi đến, hai người
ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, không nói một lời. Tengo chìm đắm trong
những dòng suy nghĩ tản mát, cha anh, nét mặt nghiêm nghị, ngồi bất động
nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ngả về Tây, sắc trời màu lam
nhạt, mỗi lúc một sẫm dần.
Tengo vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng anh biết, dẫu có hỏi gì, ông
cũng sẽ không trả lời. Chỉ cần nhìn hai cánh môi khép chặt của cha là
Tengo đã biết. Dường như cha anh đã hạ quyết tâm nhất thiết không nói gì
nữa. Vì vậy Tengo không hỏi gì thêm. Như cha anh đã nói, nếu đã không
giải thích thì không hiểu, vậy thì có giải thích thế nào cũng không hiểu
được.
Đã đến lúc không thể không đi, Tengo cất lời: “Hôm nay bố đã nói cho
con biết rất nhiều chuyện. Tuy hơi vòng vo khó hiểu, nhưng con nghĩ chắc
bố đã nói thật theo cách của mình.”
Tengo nhìn thẳng vào mặt cha, nhưng nét mặt ông chẳng hề biến đổi.
Anh lại nói: “Thực ra con còn rất nhiều điều muốn hỏi bố, song con biết,
những câu hỏi này sẽ khiến bố đau đớn. Vì vậy con đành dựa vào những gì
bố đã nói để suy đoán những điều khác. Có lẽ bố không phải là cha ruột của
con. Đây là suy đoán của con. Tuy cụ thể thế nào con không rõ, nhưng nói
chung con chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu con nghĩ sai, xin bố cho con biết.”
Cha anh không đáp.
Tengo nói tiếp: “Nếu suy đoán này là chính xác, con sẽ thấy nhẹ nhõm
phần nào. Thế nhưng, đó không phải vì con ghét bố. Lúc nãy con nói rồi, là
vì con không cần thiết phải ghét bố nữa. Hình như chúng ta không có quan
hệ máu mủ, vậy mà bố lại coi con như con, nuôi lớn thành người. Về
chuyện này, con cần phải cảm ơn bố. Thật đáng tiếc, hai bố con ta không
hòa hợp cho lắm, nhưng đó là vấn đề khác.”