đến một thời điểm nào đấy tự nhiên nó xuất hiện. Tôi không lộ diện trước
công chúng chủ yếu cũng vì nguyên nhân này. Hầu như toàn bộ thời gian
tôi ở trong phòng tối.”
“E là tôi không có khả năng giải quyết vấn đề thị lực của ông,” Aomame
nói. “Tôi đã nói rồi, sở trường của tôi là phương diện cơ bắp.”
“Tôi rất hiểu. Tôi cũng tìm đến chuyên gia rồi. Đi khám ở mấy bác sĩ
nhãn khoa nổi tiếng, xét nghiệm rất nhiều lần. Nhưng người nào cũng nói
hiện nay không có biện pháp nào xử lý được. Võng mạc của tôi đã bị tổn
thương, nhưng không rõ nguyên nhân. Bệnh tình giờ vẫn đang phát triển từ
từ. Nếu nó tiếp tục phát triển thế này, có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ mù
hẳn. Dĩ nhiên, đúng như cô nói, chuyện này không liên quan gì đến cơ bắp.
Nhưng hãy cứ để tôi lần lượt liệt kê các vấn đề trên cơ thể mình từ trên
xuống dưới đi. Rồi thì cô có thể giúp tôi việc gì, không thể giúp được việc
gì, chuyện đó lát nữa hẵng tính.”
Aomame gật đầu.
“Kế đó là cơ bắp của tôi thường bị căng cứng,” người đàn ông nói.
“Cứng đến nỗi không nhúc nhích được, cơ hồ như biến thành đá, kéo dài
mấy tiếng đồng hồ. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể nằm yên bất động.
Không đau đớn, chỉ là cơ bắp toàn thân cứng đờ ra không cử động được.
Một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể dùng
ý chí để buộc nhãn cầu động đậy một chút. Chứng này thường cứ mỗi
tháng lại phát một hai lần.”
“Trước khi bệnh phát có triệu chứng gì không?”
“Đầu tiên là chuột rút, cơ bắp co giật khắp cả. Tình trạng này kéo dài
khoảng mười đến hai mươi phút. Sau đó như là có người gạt cầu dao vậy,
các cơ bắp hoàn toàn cứng đờ. Vì vậy, trong khoảng mười đến hai mươi
phút sau khi xuất hiện triệu chứng, tôi phải tìm một nơi nào đó có thể nằm
xuống được. Tôi náu mình ở đó, như thuyền bè vào vịnh tránh bão, đợi
trạng thái tê liệt từ từ trôi qua. Tuy cơ thể tê liệt nhưng ý thức của tôi lại