một ngụm súp miso, nhấm nháp mùi vị, suy đoán gì đó, rồi đặt đũa xuống
bàn và bắt đầu trầm tư.
Gần chín giờ tối, đằng xa dường như vang lên tiếng sấm yếu ớt. Tengo
kéo rèm hé nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời đã chuyển thành đen như
mực, những đám mây hình dạng chẳng lành không ngừng trôi qua.
“Em nói đúng. Thời tiết đang trở nên xấu lắm,” Tengo đóng rèm cửa lại,
nói.
“Vì Người Tí Hon đang náo loạn,” Fukaeri nghiêm túc nói.
“Người Tí Hon mà náo loạn thì thời tiết liền xảy ra những biến đổi khác
thường à?”
“Tùy tình hình. Vì thời tiết xét cho cùng là vấn đề anh lý giải như thế
nào.”
“Vấn đề anh lý giải như thế nào?”
Fukaeri lắc đầu. “Em không rõ lắm.”
Tengo cũng không hiểu. Anh cảm thấy thời tiết xét cho cùng là một hiện
tượng khách quan độc lập. Có điều, nếu tiếp tục quy vấn theo hướng này thì
e không đi đến được kết luận nào. Anh quyết định hỏi câu khác.
“Người Tí Hon đang nổi giận vì chuyện gì thế?”
“Sắp xảy ra chuyện rồi,” cô gái nói. Fukaeri lắc đầu. “Đến lúc ấy sẽ
biết.”
Họ cùng rửa bát đĩa ở bồn rửa bát, lau khô rồi cất lên chạn bếp, sau đó ra
bàn ngồi đối diện nhau uống trà. Tengo định uống bia, nhưng rồi cảm thấy
ngày hôm nay tốt nhất là nên tránh chất cồn. Anh cảm nhận được một
thoáng bất an trong bầu không khí xung quanh, và nghĩ cần cố gắng giữ
cho mình càng tỉnh táo càng tốt, phòng có chuyện xảy ra.
“Tốt nhất là đi ngủ sớm,” Fukaeri nói. Hai tay cô áp lên má, như thể
người hét trên cầu trong bức tranh của Munch.
mà chỉ buồn ngủ.