“Được rồi. Em ngủ trên giường. Anh ngủ trên sofa, giống lần trước,”
Tengo nói. “Em không cần ngại, anh nằm đâu cũng ngủ được hết.”
Đấy là sự thật. Dù ở chỗ nào, Tengo cũng có thể ngủ ngay lập tức. Đây
thậm chí có thể gọi là một thứ tài năng.
Fukaeri chỉ gật đầu. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Tengo một lúc, không
đưa ra ý kiến nào. Sau đó cô sờ nhanh lên đôi tai xinh đẹp vừa mới được
tạo ra kia, như thể xác nhận lại đôi tai có còn ở đó hay không. “Cho em
mượn đồ ngủ được không. Em không mang theo.”
Tengo lấy bộ pyjama dự phòng trong ngăn kéo tủ quần áo ra đưa cho
Fukaeri. Chính là bộ pyjama anh cho cô mượn khi cô qua đêm tại đây lần
trước. Vải bông màu xanh, không có hoa văn, được giặt sạch và gấp để đó
đến giờ. Tengo còn cẩn thận đưa lên mũi ngửi thử, nhưng không có mùi gì.
Fukaeri đón lấy bộ pyjama đi vào phòng tắm thay, rồi trở lại trước bàn ăn.
Mái tóc cô đã buông xuống. Giống như lần trước, ống tay và ống chân bộ
pyjama đều được xắn lên cao.
“Vẫn chưa đến chín giờ,” Tengo liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói. “Em
luôn ngủ sớm thế này à?”
Fukaeri lắc đầu. “Hôm nay đặc biệt.”
“Là vì Người Tí Hon đang náo loạn bên ngoài kia ư?”
“Không rõ. Giờ em chỉ thấy buồn ngủ thôi.”
“Trông em đúng là có vẻ buồn ngủ rồi,” Tengo thừa nhận.
“Lúc vào giường, anh có thể đọc sách hay kể chuyện cho em nghe
không.”Fukaeri hỏi.
“Được chứ,” Tengo nói, “Dù sao anh cũng không có việc gì để làm.”
Đó là một tối mùa hè ẩm, oi bức, nhưng vừa lên giường Fukaeri đã kéo
chăm trùm tận cổ, tựa như muốn dựng một hàng rào ngăn cách giữa thế
giới bên ngoài và thế giới của cô. Không hiểu sao, khi chui vào trong chăn,
trông cô chỉ như một đứa nhỏ chưa đến mười hai tuổi. Tiếng sấm ngoài cửa
sổ giờ đã vang rền hơn trước, xem ra bắt đầu có sét ở đâu đó quanh đây.