“Không phải chuyện xấu,” Tengo lặp lại lời cô. Cứ như học sinh tiểu học
được giáo dục giới tính vậy, anh thầm nhủ. “cương cứng không phải là
chuyện đáng xấu hổ, cũng không phải chuyện xấu, các em ạ. Có điều, dĩ
nhiên là nên lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp. ”
“Vậy thì có nghĩa là nghi thức trừ tà đã bắt đầu rồi hả?” Tengo hỏi, để
thay đổi chủ đề.
Fukaeri không trả lời. Đôi tai nhỏ nhắn xinh đẹp của cô cơ hồ vẫn cố thử
lắng nghe điều gì đó trong tiếng sấm ì ùng. Tengo ngầm hiểu được, nên anh
quyết định không nói gì nữa. Anh ngừng việc nhân nhẩm những số có ba
chữ số lại. Nếu Fukaeri đã cảm thấy cứng lên cũng không sao thì cứ để nó
cứng lên đi, Tengo nghĩ. Nhưng dù thế nào, dương vật của anh cũng không
có dấu hiệu cương cứng. Đến giờ nó vẫn chỉ nằm im đó.
“Em thích chim của mình lắm,” người tình hơn tuổi của anh nói, “Cả về
hình dáng, màu sắc, lẫn kích cỡ.”
“Anh thì chẳng thích mấy,” Tengo nói.
“Tại sao?” Cô hỏi, luồn tay nâng dương vậy mềm nhẽo của Tengo lên,
như thể đang nâng niu con thú cưng say ngủ, ước đoán trọng lượng của nó.
“Anh cũng không rõ,” Tengo đáp, “Có lẽ vì đây không phải thứ anh tự
mình lựa chọn.”
“Anh kỳ cục thật,” cô nói, “Suy nghĩ cũng kỳ cục.”
Chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi. Trước khi cơn đại hồng thủy ập đến, có lẽ
vậy.
Hơi thở ấm áp, lặng lẽ của Fukaeri phả vào cổ Tengo theo một tiết tấu
nhất định. Nhờ ánh sáng xanh yếu ớt của chiếc đồng hồ điện tử, hoặc ánh
chớp cuối cùng chốc chốc lại lóe lên, Tengo có thể nhìn thấy tai cô. Đôi tai
cô tựa hồ như một hang động bí mật mềm mại. Tengo thầm nghĩ, nếu thiếu
nữ này là người yêu mình, có lẽ mình sẽ hôn vào nơi đó hết lần này đến lần
khác chẳng bao giờ biết chán. Lúc làm tình, mình sẽ vừa tiến sâu vào cơ thể
cô ấy vừa hôn vào vành tai đó, đưa răng day nhè nhẹ, dùng đầu lưỡi liếm,
hà hơi vào trong, hít ngửi mùi hương của nó. Lúc này thì anh không muốn