Fukaeri không trả lời, Tengo đành ngượng ngập tiếp tục ôm lấy cô, cùng
với câu hỏi không lời đáp và dương vật cương cứng một cách vô dụng.
“Để đến thành phố mèo lần nữa chúng ta cần phải ngủ,” Fukaeri nói.
“Nhưng em nghĩ chúng ta có ngủ được không? Sấm sét ầm ầm thế này,
vả lại mới hơn chín giờ tối,” Tengo băn khoăn nói.
Anh sắp xếp các công thức toán trong óc. Đó là bài toán phải sử dụng
những công thức vừa dài vừa phức tạp. Nhưng anh đã biết đáp án rồi.
Nhiệm vụ của anh là làm cách nào đi đến đáp án đó nhanh nhất, sử dụng
con đường ngắn nhất. Bộ óc Tengo nhanh chóng đi vào trạng thái hoạt
động, buộc não bộ mình làm việc đến kiệt cùng. Dù vậy, sự cương cứng
của anh vẫn không hề giảm sút, ngược lại còn dường như tăng lên.
“Có thể ngủ được,” Fukaeri nói.
Đúng như cô nói. Dù ở giữa vòng vây của cơn mưa lớn mãi không chịu
ngớt và sấm sét lay động tòa nhà, Tengo vẫn bất giác chìm vào giấc ngủ
mặc cho tâm trạng bất an và cái dương vật ngoan cố cương cứng. Anh cứ
tưởng chuyện này không thể nào xảy ra được, nhưng…
Ngay trước khi thiếp đi, anh thầm nghĩ, mọi thứ đều hỗn loạn. Cần phải
tìm ra con đường ngắn nhất đi tới đáp án. Thời gian bị hạn chế, tờ giấy làm
bài thi được phát lại quá nhỏ. Tích tắc tích tắc, chiếc đồng hồ cần mẫn đếm
thời gian.
Khi tỉnh lại, anh đã trần truồng như nhộng, Fukaeri cũng vậy. Hoàn toàn
khỏa thân, không một mảnh vải trên người. Bầu ngực cô vẽ thành hình bán
cầu hoàn mỹ đến độ khó tin. Đầu núm vú không lớn lắm, và rất mềm mại,
đang lặng lẽ dò dẫm để đến với hình thái hoàn mỹ trong tương lai tất yếu.
Chỉ bầu vú là rất lớn, và đã chín căng. Dường như chúng không hề chịu ảnh
hưởng của trọng lực. Hai đầu núm vú hướng lên trên rất đẹp, như chồi non
của một loài dây leo vươn về phía ánh mặt trời. Kế đó, Tengo nhận ra cô
không có lông mu. Ở nơi lẽ ra phải mọc lông mu, chỉ có vùng da của gò Vệ
Nữ trắng muốt lồ lộ. Sắc trắng của làn da ấy càng làm nổi rõ tính chất
không phòng bị của nó. Hai chân Fukaeri tách ra, có thể nhìn thấy cơ quan