sinh dục ở phía trên bắp đùi. Giống như đôi tai cô, chỗ đó trông như thể
vừa mới được tạo ra trong khoảnh khắc trước đấy thôi. Có lẽ đúng là vừa
mới được tạo ra. Đôi tai vừa được tạo ra và cơ quan sinh dục vừa được tạo
ra rất giống nhau, Tengo nghĩ. Cả hai dường như đang hướng lên không
trung, cố lắng nghe gì đó, như tiếng chuông ở đằng xa tít tắp chẳng hạn.
Mình vừa ngủ thiếp đi, Tengo nhớ ra. Anh đã ngủ thiếp đi trong khi vẫn
đang cương cứng. Thậm chí lúc này dương vật của anh vẫn đang cương
cứng. Ngay cả lúc anh ngủ say, sự cương cứng vẫn liên tục duy trì sao? Hay
đây là một lần cương cứng mới, sau lần đầu đã dịu đi, giống như “nội các
thứ hai” của ngài thủ tướng nào đó? Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu? Nhưng
có gì khác nhau? Dù thế nào thì mình vẫn đang cương cứng, không có dấu
hiệu nào chứng tỏ muốn xìu xuống. Sonny và Cher, phép nhân ba chữ số,
cả những bài toán phức tạp kia nữa, chẳng thứ gì khiến nó xìu xuống được.
“Không sao đâu,” Fukaeri nói. Cô dang rộng hai đùi và ấn cơ quan sinh
dục vừa được tạo ra của mình vào bụng anh. Tengo không nhận ra chút
ngượng ngùng nào ở cô. “Cứng lên không phải là chuyện xấu,” cô nói.
“Cơ thể anh không thể cử động,” Tengo nói. Đây là sự thực. Anh gắng
sức nhổm dậy, nhưng không sao nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. Anh vẫn
cảm nhận được cơ thể mình, cảm nhận được sức nặng của Fukaeri trên
người, có thể cảm nhận mình đang cương cứng nhưng cơ thể anh dường
như đã bị thứ gì đó cố định chặt lại, nặng nề, cứng đờ.
“Anh không cần phải cử động,” Fukaeri nói.
“Anh cần phải cử động,” Tengo đáp, “Vì đây là cơ thể của anh. ”
Fukaeri không lời nào.
Tengo thậm chí còn không dám chắc lời mình nói ra có làm rung động
không khí như âm thanh thực sự hay không. Anh không có cảm giác chân
thực rằng các cơ quanh miệng mình vận động theo ý anh và hình thành
những từ ngữ anh muốn nói. Những điều anh muốn nói có vẻ như đại để
cũng truyền đạt được đến với Fukaeri, nhưng sự trao đổi giữa hai người có
một sự mập mờ nhất định, giống như cuộc điện thoại đường dài bị kết nối