hệt như lúc nãy, thân trên ưỡn thẳng cứng đờ, ngồi trên cái ghế kiểu rococo
cạnh cửa. Hai người hình như lặng thinh giữ nguyên tư thế đó suốt từ nãy
đến giờ. Bầu không khí trong phòng toát lên điều ấy.
Thấy Aomame bước ra, Đầu Trọc đặt tách Cà phê trên tay xuống cái đĩa
nhỏ, lặng lẽ đứng dậy.
“Xong rồi,” Aomame nói, “Giờ ông ấy đang ngủ. Mất khá nhiều thời
gian. Tôi đoán cơ bắp ông ấy nhất định phải chịu gánh nặng rất lớn. Nên để
ông ấy ngủ thêm một lát nữa.”
“Ông ấy ngủ rồi?”
“Ngủ rất say,” Aomame nói.
Đầu Trọc nhìn chằm chằm vào mặt Aomame, sâu vào trong mắt nàng.
Đoạn y chầm chậm quét mắt xuống ngón chân nàng rồi lại từ đó lên trên,
như thể dò xét xem có điều đáng nghi không.
“Thông thường đều như vậy à?”
“Cơ bắp căng thẳng được thư giãn, rất nhiều người vì vậy mà chìm vào
trạng thái ngủ sâu. Không có gì đặc biệt cả.”
Đầu Trọc bước đến trước cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng
ngủ, nhẹ nhàng xoay nắm đấm, hé ra một khe nhỏ, dòm vào trong.
Aomame đặt tay phải lên chỗ thắt lưng quần, đề phòng ngộ nhỡ xảy ra
chuyện là có thể lập tức rút súng. Đầu Trọc quan sát trong khoảng mười
giây, cuối cùng cũng rụt đầu ra, đóng cửa lại.
“Phải ngủ độ bao lâu?” y hỏi Aomame. “Không thể để ông ấy ngủ trên
sàn như thế mãi được.”
“Khoảng hai tiếng là sẽ tỉnh thôi. Từ giờ đến đấy, các anh làm ơn để ông
ấy giữ nguyên tư thế đó.”
Đầu Trọc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi khẽ gật đầu với Aomame.
“Hiểu rồi. Tạm thời cứ để ông ấy ngủ như vậy,” y nói.“Cô có cần tắm
rửa không?”
“Không cần tắm rửa. Nhưng tôi phải thay lại quần áo.”