“Không có vấn đề gì. Cô cứ sử dụng buồng tắm ấy.”
Nếu có thể, Aomame không muốn thay quần áo gì cả mà ra khỏi nơi này
càng sớm càng tốt. Nhưng tốt nhất không nên để đối phương sinh nghi. Lúc
đến nàng đã thay quần áo một lần thì lúc trở về cũng cần phải thay lại.
Nàng bước vào buồng tắm, cởi bộ đồ thể thao ra, cởi luôn cả đồ lót đẫm mồ
hôi, lấy khăn tắm lau khô mồ hôi trên người, thay đồ lót mới, mặc lại chiếc
quần vải bóng và sơ mi trắng lúc đầu. Khẩu súng lục được nàng giắt dưới
cạp quần, nhìn từ bên ngoài không thể thấy được. Nàng xoay đi xoay lại để
chắc chắn rằng động tác của mình không có điểm nào mất tự nhiên. Kế đó
Aomame lấy xà phòng rửa mặt, dùng lược chải tóc. Nàng soi mình trong
chiếc gương lớn phía trên bồn rửa mặt, chau mặt lại đủ kiểu từ mọi góc độ
khác nhau, để các cơ bị cứng do căng thẳng quá độ được giãn ra. Nhăn mặt
nhăn mày một lúc, nàng để gương mặt trở lại bình thường. Sau khi nhăn
mặt một lúc lâu như thế xong, nàng phải mất chút thời gian mới nhớ lại
gương mặt mình lúc bình thường trông như thế nào. Nhưng sau vài lần thực
nghiệm, gương mặt nàng cũng có thể coi là ổn định được. Aomame nhìn
vào gương, cẩn thận kiểm tra gương mặt trong đó. Không sao cả, nàng
nghĩ. Đây vẫn là khuôn mặt bình thường của mình. Mình thậm chí còn có
thể nhoẻn miệng cười. Bàn tay cũng không run. Ánh mắt kiên định. Mình
vẫn là Aomame lạnh lùng như mọi khi.
Thế nhưng, vừa nãy Đầu Trọc cứ nhìn chằm chằm vào nàng lúc nàng
bước ra khỏi phòng ngủ. Có lẽ y đã phát hiện vệt nước mắt. Nàng đã khóc
rất lâu, nên chắc chắn phải có dấu vết gì đó. Nghĩ tới đây, Aomame bắt đầu
cảm thấy bất an. Có thể đối phương sẽ lấy làm lạ, làm công việc thư giãn
cơ bắp cho khách hàng thì việc gì phải khóc? Không khéo y còn nghi ngờ
đã xảy ra chuyện gì bất thường. Có thể y đã đẩy cửa phòng ngủ để kiểm tra
tình hình của Lãnh Tụ, phát hiện tim ông ta đã ngừng đập…
Aomame cho tay ra sau hông, xác định lại vị trí của báng súng. Cần phải
bình tĩnh, nàng thầm nhủ, không được sợ hãi. Sự khiếp sợ sẽ lộ ra trên mặt,
làm đối phương sinh nghi.