“Hình như là vậy.”
“Một người không ai thay thế được,” y nói. “Ông ấy phải chịu đựng sự
giày vò của nỗi đau thể xác trong một thời gian rất dài. Có thể nói, một
mình ông ấy gánh chịu nỗi đau cho tất cả chúng tôi. Nguyện vọng của
chúng tôi là giảm nhẹ nỗi đau cho ông ấy, một chút thôi cũng được.”
“Tôi không hiểu được nguyên nhân căn bản của sự đau đớn đó, nên
không dám nói chắc,” Aomame cẩn thận lựa lời, “Có điều cơn đau của ông
ấy chắc cũng giảm đi ít nhiều.”
Đầu Trọc gật đầu. “Trong cô có vẻ cũng tiêu hao khá nhiều thể lực.”
“Chắc thế,” nàng đáp.
Trong lúc Aomame và Đầu Trọc nói chuyện, Đuôi Ngựa vẫn ngồi cạnh
cửa, im lặng quan sát căn phòng. Đầu y không nhúc nhích, chỉ đôi mắt là
chuyển động. Nét mặt y không bao giờ thay đổi. Aomame không biết cuộc
trò chuyện của hai người có lọt vào tai y hay không. Cô độc, trầm mặc, cẩn
trọng đến cực độ, y không ngừng tìm kiếm bóng dáng của máy bay địch lẩn
khuất giữa mây, mới đầu chúng chỉ nhỏ như hạt cải.
Aomame thoáng do dự, rồi hỏi Đầu Trọc: “Có lẽ tôi hơi nhiều lời, nhưng
uống cà phê, ăn sandwich thịt xông khói không phải là vi phạm giới luật
của giáo đoàn các anh à?”
Đầu Trọc ngoảnh đầu lại, liếc nhìn bình cà phê và cái khay để bánh
sandwich trên bàn trà, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể mỉm cười.
“Giáo đoàn của chúng tôi không có giới luật nghiêm khắc như thế. Uống
rượn và hút thuốc nói chung bị cấm. Tình dục ở một mức độ nào đó cũng là
điều cấm kỵ. Tuy nhiên về mặt ăn uống thì chúng tôi tương đối tự do. Tuy
bình thường chúng tôi chỉ ăn vài thứ đơn giản, nhưng cà phê và bánh
sandwich thịt xông khói không hề bị cấm.”
Aomame không bày tỏ ý kiến gì, chỉ gật đầu.
“Tôn giáo mang nhiều người đến với nhau, vì vậy, kỷ luật ở một mức độ
nào đó là điều cần thiết. Nhưng quá chú trọng vào hình thức cứng nhắc thì
có thể sẽ đánh mất mục đích ban đầu. Giới luật và giáo lý, xét cho cùng, chỉ