Nàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tay trái xách túi thể thao, thận
trọng bước ra khỏi buồng tắm. Tay phải nàng sẵn sàng vươn tới khẩu súng
bất cứ lúc nào. Song căn phòng bên ngoài không có gì khác lạ. Đầu Trọc
khoanh tay đứng giữa phòng, nheo mắt trầm tư. Đuôi Ngựa vẫn y như thế,
ngồi trên ghế cạnh cửa ra vào, lạnh lùng quan sát mọi thứ trong phòng. Y
có cặp mắt lạnh lùng bình tĩnh của một xạ thủ súng máy trên máy bay ném
bom, tính cách cô độc, chỉ quen ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt nhuốm
màu của bầu trời.
“Chắc cô mệt lắm,” Đầu Trọc nói. “Cô uống cà phê không? Chúng tôi có
cả bánh sandwich nữa.”
Aomame nói: “Cám ơn. Không cần đâu. Mới xong việc cũng không đói.
Phải hơn một tiếng nữa tôi mới có lại cảm giác thèm ăn.”
Đầu Trọc gật đầu, sau đó lấy trong túi áo ra một phong bì dày, cầm trên
tay như thể kiểm tra lại trọng lượng, rồi đưa cho Aomame.
Đầu Trọc nói: “E là trong này có nhiều tiền hơn bên cô báo giá một chút.
Vừa nãy tôi có nói với cô rồi, chuyện này phải giữ bí mật hết sức.”
“Đây là phí bảo mật à?” Aomame nói đùa.
“Là vì chúng tôi đã khiến cô vướng phải phiền phức ngoài ý muốn,” Đầu
Trọc nói, gương mặt không thay đổi.
“Tôi luôn luôn giữ bí mật, chuyện này không liên quan đến tiền bạc, mà
là một phần công việc của tôi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bị lộ ra
ngoài,” Aomame nói, tiện tay bỏ cái phong bì vừa nhận vào túi thể
thao.“Anh có cần biên lai không?”
Đầu Trọc lắc lắc đầu. “Không cần thiết. Đây chỉ là chuyện giữa chúng ta,
cô không cần cho vào báo cáo thuế thu nhập.”
Aomame lẳng lặng gật đầu.
“Chắc là tốn sức lắm phải không?” Đầu Trọc hỏi, như thể đang thăm dò.
“Tốn sức hơn bình thường,” nàng đáp.
“Vì ông ấy không phải người bình thường.”