“Thời gian có hạn.”
“Có hạn.”
“Nhưng cô ấy đang im lìm ẩn trốn, kiểu như con mèo bị thương, vì vậy
sẽ không ra ngoài thong dong tản bộ.”
“Không làm vậy,” cô gái trẻ xinh đẹp đáp với giọng cả quyết.
“Nói cách khác, anh cần tìm cô ấy ở một nơi đặc biệt.”
Fukaeri gật đầu.
“Đó là nơi đặc biệt như thế nào?” Tengo hỏi.
Không cần phải nói, anh không nhận được câu trả lời.
“Anh có nhớ chuyện gì về cô ấy không.” Sau một thoáng im lặng,
Fukaeri hỏi. “Có thể có ích.”
“Có ích,” Tengo nói. “Nếu nhớ chuyện gì về cô ấy, không chừng anh sẽ
phát hiện ra manh mối về nơi cô ấy đang ẩn náu, có phải ý em là vậy
không?”
Cô không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Cử chỉ ấy bao hàm ý khẳng định.
“Cám ơn em,” Tengo nói.
Fukaeri khẽ gật đầu, như một ả mèo được thoả mãn.
Tengo làm bữa tối trong bếp. Fukaeri chăm chú lựa chọn đĩa hát trên giá
đĩa. Anh không có nhiều đĩa hát lắm, nhưng cố tốn rất nhiều thời gian để
lựa chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cầm lên một đĩa cũ của nhóm The Rolling
Stones, đặt lên bàn quay đĩa, hạ kim xuống.
Cái đĩa này anh mượn của ai đó từ thời học cấp ba, không hiểu tại sao lại
quên mất không trả, đã nhiều năm nay anh không nghe lại.
Tengo vừa nghe “Mother’s Little Helper” và “Lady Jane” vừa dùng chân
giò hun khói, nấm và cơm gạo lứt làm món cơm rang, và nấu xúp miso với
đậu phụ và rong biển wakame. Anh luộc súp lơ rồi rưới xốt cà ri đã chuẩn
bị sẵn lên. Ngoài ra anh còn làm thêm món xa lát rau với đậu cô ve và hành
tây. Tengo không cảm thấy nấu ăn là việc đáng chán. Anh có thói quen vừa
làm thức ăn vừa suy nghĩ, về những vấn đề đời thường, những vấn đề trong