toán học, về tiểu thuyết, thậm chí về những mệnh đề siêu hình. Khi đứng
trong bếp luôn tay nấu nướng, anh có thể suy nghĩ các vấn đề một cách
mạch lạc hơn so với khi không làm gì. Nhưng, hôm nay, dù có nghĩ đến vỡ
óc anh cũng không thể hình dung ra “nơi đặc biệt” mà Fukaeri nói đến là
nơi như thế nào. Cố áp đặt trình tự lên nơi vốn không có trình tự nào chỉ là
việc uổng công vô ích. Những nơi anh có thể đến rất hữu hạn.
Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn. Họ hầu như không nói
chuyện, giống như một cặp vợ chồng đang bước vào thời kỳ mệt mỏi của
cuộc hôn nhân, chỉ lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng, mỗi người nghĩ, hoặc
không nghĩ, những dòng suy nghĩ khác nhau. Đặc biệt là Fukaeri, thật khó
lòng phân biệt được giữa nghĩ hay không nghĩ ở cô. Ăn xong bữa tối,
Tengo uống cà phê còn Fukaeri lấy bánh pudding trong tủ lạnh ra ăn. Dù ăn
món gì, nét mặt cô cũng không thay đổi. Có vẻ như trong đầu cô chỉ nghĩ
đến duy nhất việc nhai thôi vậy.
Tengo ngồi trước bàn ăn, làm theo gợi ý của Fukaeri, cố gắng nhớ lại
chuyện gì đó về Aomame.
Anh có nhớ chuyện gì về cô ấy không. Có thể có ích.
Nhưng Tengo không thể tập trung tinh thần được. Một đĩa khác của The
Rolling Stones đã được thay vào. “Little Red Rooster”, một bài từ thời
Mick Jagger mê đắm những điệu Blue Chicago. Khá hay. Nhưng không
phải thứ âm nhạc dành cho những người muốn trầm tư hoặc đang khổ sở
đào xới lại ký ức. Ban nhạc The Rolling Stones dường như không tử tế đến
mức ấy. Anh thầm nhủ, cẩn phải tìm một nơi yên tĩnh, đâu đó mình có thể ở
một mình.
“Anh ra ngoài một lát,” Tengo nói.
Fukaeri cầm vỏ đĩa nhạc của The Rolling Stones ngắm nghía, gật đầu hờ
hững.
“Ai đến cũng đừng mở cửa nhé,” Tengo dặn.
Tengo mặc áo phông dài tay màu xanh lính thuỷ, quần kaki màu vàng hạt
gạo đã mất hết nếp là, mang giày đế mềm, đi về phía ga. Đến ngay gần nhà