Người Tí Hon và cô bé tiếp tục làm việc, mấy ngày sau nhộng không khí
đã lớn bằng một con chó to.
“Ngày mai là hình phạt kết thúc, tôi sẽ phải ra khỏi đây,” lúc trời sắp
sáng, cô bé nói với Người Tí Hon.
Bảy Người Tí Hon im lặng nghe cô nói.
“Vì vậy tôi không thể cùng làm nhộng không khí với các bạn nữa rồi.”
“Tiếc quá,” Người Tí Hon giọng nam cao nói, với vẻ hết sức tiếc nuối.
“Cô giúp được chúng tôi bao nhiêu là việc,” người giọng nam trung lên
tiếng.
Người Tí Hon giọng the thé nói: “Nhưng nhộng cũng sắp làm xong rồi.
Chỉ thêm một chút xíu nữa là đủ.”
Người Tí Hon xếp thành hàng, nhìn chằm chằm vào cái nhộng không khí
đã làm trong nhiều ngày, như thể đang đo kích cỡ của nó.
“Còn thiếu một chút nữa thôi,” Người Tí Hon giọng khàn khàn nói, như
đang lĩnh xướng một nhịp đơn của dân chài.
“Hô hô…” Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.
“Hô hô…” sáu người còn lại phụ hoạ theo.
Mười ngày phạt cách ly kết thúc, cô bé trở lại “Tập Thể”, trở lại cuộc
sống chung đầy những quy định và luật lệ, không có thời gian ở riêng một
mình. Dĩ nhiên, cô không thể cùng Người Tí Hon làm nhộng không khí
được nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều tưởng tượng ra bảy Người Tí
Hon đang ngồi quanh nhộng không khí, không ngừng làm cho nó lớn dần
lên. Cô không thể nghĩ về chuyện gì khác nữa. Thậm chí cô còn cảm giác
cái nhộng không khí ấy đã thực sự chui vào trong đầu mình.
Bên trong nhộng không khí rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Khi thời điểm đến,
nhộng không khí vỡ tung ra, sẽ có thứ gì xuất hiện? Cô bé rất muốn biết.
Cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến cảnh
tượng ấy. Mình đã tốn bao nhiêu công sức để giúp họ làm nhộng không khí,
lẽ ra mình phải được chứng kiến cảnh tượng đó chứ. Thậm chí cô còn