thấy hơi lạnh của đêm. Cô hầu như không cảm nhận được thời gian trôi đi,
không thấy chán hay buồn ngủ. Kén nhộng cứ thế to dần lên, chậm chạp,
nhưng có thể nhận ra bằng mắt thường.
“Càng lớn càng hay,” Người Tí Hon giọng the thé đáp.
“Đến một cỡ nhất định nó sẽ tự vỡ ra,” người có giọng nam cao vui vẻ
nó.
“Và sẽ có thứ gì đó chui ra,” giọng nam trung mạnh mẽ vang lên
“Thứ gì?”cô bé hỏi.
“Cái gì sẽ chui ra?” Người Tí Hon giọng nhỏ nhẹ nói.
“Cứ chờ sẽ biết,” Người Tí Hon giọng trầm thấp nói.
“Hô hô…” Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.
“Hô hô…” sáu Người Tí Hon còn lại đồng thanh phụ họa.
Văn phong của cuốn tiểu thuyết toát lên một cảm giác tăm tối kỳ dị mà
rất đặc biệt. Aomame khẽ nhíu mày lại khi phát hiện ra đặc điểm ấy. Đây là
một câu chuyện giàu màu sắc mộng ảo, như truyện cổ tích, nhưng sâu bên
dưới nó có một dòng chảy ngầm mạnh mẽ mắt thường khó có thể nhận ra.
Từ trong những câu chữ ngắn gọn mộc mạc, Aomame có thể nghe ra dư âm
chẳng lành của dòng chảy ấy. Ẩn chứa trong đó là sự u ám báo hiệu rằng
bệnh tật sắp đến, một thứ bệnh chết người lặng lẽ đục ruỗng tinh thần con
người từ bên trong. Và kẻ mang thứ bệnh tật này đến chính là bảy Người Tí
Hon như một đội hợp xướng kia. Đích thực có cái gì không lành mạnh ở
đây, Aomame nghĩ. mặc dù vậy, trong giọng nói của họ Aomame vẫn nghe
ra thứ gì đó rất gần với mình, thân thuộc đến mức gần như là số mệnh.
Aomame ngẩng đầu lên khỏi sách, nhớ lại những gì Lãnh Tụ nói về
Người Tí Hon trước lúc chết.
“Từ thời viễn cổ, chúng ta đã luôn sống chung với họ rồi. Từ thuở thiện
và ác vẫn còn chưa tồn tại, từ thuở ý thức của con người vẫn còn ở trong
bóng tối.”
Nàng tiếp tục đọc sách.