nghiêm túc nghĩ xem có nên phạm lỗi lầm gì đó để lại bị phạt cách ly, bị
nhốt vào trong nhà kho đất hay không. Nhưng cho dù cô làm thế, Người Tí
Hon cũng không thể nào xuất hiện trở lại trong gian nhà kho ấy nữa. Con
dê chết đã bị đưa đi rồi, không rõ chôn ở nơi nào. Mắt nó không còn lấp
lánh phát sáng dưới ánh sao nữa.
Sau đó câu chuyện chuyển sang miêu tả cuộc sống thường nhật của cô bé
trong cộng đồng. Lịch hàng ngày được quy định, những công việc được
quy định. Là đứa trẻ lớn nhất, cô phải trông coi lũ trẻ bé hơn, chăm sóc
chúng. Những bữa ăn đạm bạc. Những câu chuyện cha mẹ đọc cho cô nghe
trước khi đi ngủ. Những khúc nhạc cổ điển cô nghe mỗi khi có thời gian
rỗi. Một cuộc sống không “ô nhiễm”.
Người Tí Hon ghé thăm cô trong mơ. Bọn họ có thể chui vào giấc mơ
của người khác bất cứ lúc nào mình thích. “Nhộng không khí sắp vỡ ra rồi,
có đến xem không?” họ mời cô bé. “Sau khi trời tối, đừng để ai trông thấy,
mang theo một cây nến đi tới nhà kho.”
Cô bé không sao nén nổi tò mò. Cô lẻn xuống giường, lấy cây nến đã
chuẩn bị sẵn, rón ra rón rén đi đến nhà kho. Không có ai ở đó, chỉ có cái
nhộng không khí nằm lặng lẽ dưới đất. Nó đã to gấp đôi khi cô trông thấy
lần trước, dài khoảng mét ba mét tư. Toàn thân nó phát sáng dìu dịu, đường
viền tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, chính giữa có một chỗ hơi thắt
lại giống như eo lưng người, lúc nó đương nhỏ thì hãy còn chưa có cái này.
Có vẻ như Người Tí Hon đã làm việc rất vất vả. Nhộng không khí đã bắt
đầu rạn vỡ, một vệt nứt dài chạy dọc theo thân. Cô bé khom người, ghé mắt
nhìn qua đó.
Cô nhận ra, bên trong cái nhộng là chính mình. Cô nhìn chằm chằm vào
thân thể trần truồng nằm bên trong cái nhộng. Phân thân của cô nằm ngửa,
mắt nhắm, dường như không có ý thức, cũng không thở, như con búp bê.
“Ở trong đó là Tử thể của cô,” Người Tí Hon giọng khàn khàn nói, đoạn
đằng hắng một tiếng.