“Đúng đúng, chính thế đấy. Làm vậy là được,” Người Tí Hon có giọng
rất nhẹ nói.
“Cô rất thông minh. Học rất nhanh,” người giọng the thé lên tiếng.
Bọn họ mặc quần áo giống hệt nhau, gương mặt cũng như đúc từ một
khuôn ra, chỉ có giọng nói là khác biệt rõ rệt.
Quần áo những Người Tí Hon này mặc là những thứ hết sức bình thường
có thể thấy ở bất cứ đâu. Nói thì nghe kỳ quặc, nhưng không còn cách nào
khác để mô tả. Một khi đã rời mắt đi chỗ khác, ta liền không thể nào nhớ
nổi họ mặc quần áo gì. Gương mặt họ cũng vậy. Không xấu cũng không
đẹp, là những bộ mặt có thể gặp ở bất cứ đâu. Một khi đã chuyển ánh mắt
ra nơi khác, ta sẽ không thể nào nhớ nổi bộ mặt họ như thế nào. Đầu tóc
cũng vậy, không dài cũng không ngắn, chỉ là tóc. Vả lại, bọn họ còn không
có mùi nữa.
Khi bình minh đến, gà trống gáy vang, bầu trời phía Đông bắt đầu rạng
lên, bảy Người Tí Hon dừng công việc lại, vươn vai vặn mình. Sau đó, họ
giấu cái nhộng không khí màu trắng mới hoàn thành một nửa, to bằng con
thỏ con vào trong góc nhà kho. Chắc là để người đưa cơm đến không trông
thấy.
“Sáng rồi,” Người Tí Hon giọng rất nhẹ lên tiếng.
“Đã qua một đêm,” người giọng trầm thấp nói.
Cô bé nghĩ, họ có đủ loại giọng, vậy thì tổ chức luôn một đội hợp xướng
cho rồi. “
“Chúng tôi không có bài hát nào cả,” Người Tí Hon giọng nam cao nói.
“Hô hô…” Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.
“Cũng như lúc đến, những Người Tí Hon thu nhỏ người lại đến khi chỉ
còn cao khoảng mười xăng ti mét, xếp hàng chui vào trong miệng con dê
chết.
“Đêm nay chúng tôi lại đến,” trước khi miệng con dê chết ngậm lại,
Người Tí Hon giọng rất nhẹ ở bên trong nói với ra với cô bé. “Không được