Một Người Tí Hon có giọng the thé nói: “Chúng tôi chẳng quan tâm. Dê,
cá voi hay đậu Hà Lan cũng thế, chỉ cần là đường hầm là được rồi.”
“Cô đã tạo ra đường hầm ấy. Vì vậy chúng tôi thử một phen, xem nó
thông đến đâu,” Người Tí Hon có giọng trầm trầm kia nói.
“Tôi đã tạo ra dường hầm ấy sao?” cô bé nói. Nghe vẫn không giống
giọng của cô chút nào.
“Cô đã làm một việc tốt giúp chúng tôi,” một Người Tí Hon giọng rất
nhẹ nói.
Mấy người còn lại lên tiếng biểu đồng tình.
“Chúng ta làm nhộng không khí chơi đi,” một Người Tí Hon có giọng
nam cao đề nghị.
“Phải đó. Đằng nào cũng mất công đến đây rồi,” một người giọng nam
trung nói.
“Nhộng không khí?”cô bé hỏi.
“Rút tơ từ trong không khí để làm nhà. Càng làm càng to,” Người Tí
Hon có giọng thấp trầm nói.
“Làm nhà? Cho ai?”cô bé hỏi.
“Rồi cô sẽ thấy,” người có giọng nam trung nói.
“Đến lúc đó khắc biết,” người giọng trầm nói.
“Hô hô…”một Người Tí Hon khác hòa theo.
“Tôi giúp mọi người làm được không,” cô bé hỏi.
“Còn phải nói,” người giọng khàn khàn bảo.
“Cô đã giúp chúng tôi một chuyện tốt. Chúng ta cùng dệt thôi,” Người Tí
Hon giọng nam cao nói.
Khi đã quen rồi thì rút tơ từ trong không khí không phải chuyện khó lắm
đối với cô bé. Cô vốn khéo tay nên thoáng cái đã nắm bắt được kỹ xảo một
cách thành thục. Nhìn thật kỹ sẽ thấy trong không khí nổi trôi các loại tơ đủ
màu sắc và hình dáng. Chỉ cần muốn thấy thì tự nhiên sẽ thấy.