Ở “Tập Thể” không có ti vi, radio cũng chỉ được phép dùng trong những
dịp đặc biệt. Báo và tạp chí cũng bị hạn chế. Những tin tức được cho là cần
thiết sẽ được truyền đạt miệng ở Hội trường lúc ăn cơm tối. Mọi người hồi
đáp lại mỗi tin tức nghe được bằng tiếng reo hò hoặc tiếng “hừ” hậm hực –
tiếng “hừ” hậm hực có vẻ nhiều hơn gấp bội. Tất cả những gì cô từng nếm
trải về truyền thông chỉ có thế thôi. Từ khi sinh ra cô chưa từng xem phim,
cũng chưa bao giờ đọc truyện tranh. Chỉ có nhạc cổ điển là được phép
nghe. Ở Hội trường có một bộ dàn âm thanh stereo và nhiều đĩa nhạc, chắc
là nguyên một bộ sưu tập do ai đó mang đến. Những lúc rảnh, cô có thể đến
đó nghe nhạc giao hưởng của Brahms, các bản piano của Schumann, nhạc
dành cho đàn phím của Bach, hoặc âm nhạc tôn giáo. Đó là những phút giải
trí quý giá của cô bé, cũng gần như là thú vui duy nhất của cô.
Nhưng rồi có một ngày cô bé bị xử phạt. Tuần đó, cô nhận nhiệm vụ
chăm lo cho đàn dê nhỏ của “Tập Thể” vào mỗi sáng và mỗi tối, nhưng vì
quá tải bài tập ở trường và công việc thường ngày khác nên một đêm nọ cô
quên mất. Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện ra con dê chột mắt già
nhất đã chết, toàn thân lạnh cóng. Và cô bé phải nhận hình phạt, bị cách ly
khỏi “Tập Thể” trong mười ngày.
Mọi người cho rằng con dê ấy có ý nghĩa đặc biệt, nhưng nó đã già lắm
rồi. Có một thứ bệnh, tuy không ai biết là bệnh gì, đã bấu móng vuốt vào
tấm thân già nua yếu ớt của nó, cho nên có người chăm sóc hay không thì
cũng vậy, chẳng hy vọng gì con dê ấy khỏe lại được. Sớm muộn gì nó cũng
chết thôi. Nhưng hình phạt với cô bé không vì thế mà giảm nhẹ đi. Không
chỉ vì cái chết của con dê, cô còn bị phạt vì lỗi lơ là nhiệm vụ được giao. Ở
“Tập Thể”, cách ly là một trong những hình phạt nặng nhất.
Cùng với xác con dê, cô bé bị nhốt vào một căn nhà kho vừa cũ vừa nhỏ,
bốn bức tường dày đắp bằng đất bùn. Căn nhà kho đất này được gọi là
Phòng phản tỉnh. Những ai vi phạm quy định của “Tập Thể” đều được dành
cho cơ hội phải tỉnh lại những sai lầm của mình ở đây. Trong thời gian chịu
phạt, không ai nói chuyện với cô. Cô bé phải chịu đựng mười ngày hoàn
toàn câm lặng. Một lượng nước và thức ăn tối thiểu được đưa tới, nhưng