Tụ trong phòng suite của khách sạn Okura, hẳn là mình đã “loại trừ” thành
công mầm bệnh ấy.
Ý nghĩ đó là Aomame ít nhiều cảm thấy ấm lòng. Mình đã hoàn thành sứ
mệnh được giao. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sứ mệnh khó khăn tột
cùng, khiến mình phải hoảng hồn một phen. Nhưng mình đã bình tĩnh hoàn
thành công việc một cách hoàn mỹ trong tiếng sấm ầm ầm… có lẽ Tengo
cũng đang quan sát cảnh ấy. Nàng lấy làm tự hào vì việc mình đã làm.
Nếu tiếp tục mượn hình ảnh máu để so sánh, mình là một phế vật đã
hoàn thành sứ mệnh, không lâu sau sẽ bị thu hồi về tĩnh mạch rồi nhanh
chóng bị đào thải ra khỏi cơ thể. Đây là quy tắc của hệ thống cơ thể con
người. Không có cách nào thoát khỏi số mệnh ấy. Nhưng thế thì có sao?
Aomame nghĩ. Lúc này mình đang ở bên trong Tengo, được bao bọc trong
hơi ấm của anh, được nhịp đập trái tim anh ấy dẫn lối, nghe theo logic của
anh, quy tắc của anh ấy, có lẽ còn cả những câu chữ anh ấy đang viết ra
nữa. Thật tuyệt vời biết bao! Ở bên trong anh, được anh bao bọc như thế
này!
Aomame ngồi dưới sàn nhà, nhắm mắt lại, gí mũi sát vào trang sách, hít
lấy mùi hương phảng phất trên đó. Mùi giấy, mùi mực. Nàng lặng lẽ thả
mình theo dòng chảy tự nhiên, nghiêng tai chăm chú lắng nghe nhịp đập
của trái tim Tengo.
Đây chính là nước Trời, nàng thầm nhủ.
Mình đã sẵn sàng để chết. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.