Komatsu nói: “Tengo à, cậu thử nghĩ mà xem: bầu trời chỉ có một mặt
trăng thì độc giả đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng trên trời cùng
lúc hiện ra hai mặt trăng, cảnh tượng ấy chắc chắn họ chưa thấy bao giờ.
Khi cậu miêu tả trong tiểu thuyết một thứ gần như tất cả độc giả đều chưa
từng thấy bao giờ thì nhất định cần phải tả càng kỹ càng chuẩn xác càng
hay.”
Một ý kiến hết sức hợp lý.
Vẫn ngẩng đầu nhìn trời, Tengo lại lắc đầu. Mặt trăng mới thêm vào kia,
cả về kích cỡ lẫn hình dáng đều hoàn toàn giống hệt như anh đã viết ra lúc
nhất thời hứng khởi. Thậm chí cả những lối ví von anh sử dụng cũng hầu
như hoàn toàn ăn khớp.
Không thể nào như vậy được, Tengo nghĩ. Hiện thực kiểu gì lại đi mô
phỏng theo hư cấu trong tiểu thuyết chứ? ”Không thể nào như vậy được,”
anh thốt câu đó thành tiếng, hoặc cố thử thốt thành tiếng, song không thể
phát ra âm thanh. Cổ họng anh khô khốc nứt nẻ, như thể anh vừa chạy một
quãng đường rất dài. Bất kể thế nào, chuyện quái đản này không thể xảy ra
được. Đó là thế giới hư cấu! Một thế giới không tồn tại trong hiện thực. Đó
là thế giới trong câu chuyện kỳ ảo mà Fukaeri kể cho Azami hằng đêm, rồi
chính anh đã gia công nó thành văn tự.
Chẳng lẽ đây là thế giới trong tiểu thuyết? Tengo tự hỏi. Chẳng lẽ bằng
cách nào đó mình đã thoát ly khỏi thế giới hiện thực, bước vào trong thế
giới của Nhộng không khí, giống như Alice rơi vào hang thỏ? Hay là thế
giới hiện thực đã bị cải tạo sao cho trở nên giống hệt như trong Nhộng
không khí? Thế giới vốn có xưa nay, thế giới quen thuộc chỉ có một mặt
trăng kia không còn tồn tại nữa chăng? Phải chăng sức mạnh của Người Tí
Hon có liên quan mật thiết đến chuyện này?
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, tìm câu trả lời. Nhưng đập vào mắt anh
chỉ có cảnh tượng của một khu dân cư đô thị hoàn toàn bình thường. Không
thấy thứ gì kỳ dị hay bất bình thường cả. Hoàng hậu Quân bài, không voi
biển, không ông chủ tiệm bán mũ điên cũng không. Xung quanh anh là
những hố cát và xích đu không người, ngọn đèn thuỷ ngân đang rải xuống