của tòa nhà, băng qua đường, lao vào sân chơi không một bóng người, rảo
bước đến phía trước cái cầu trượt. Bóng dáng Tengo đã biến mất. Trên cái
cầu trượt đang tắm trong ánh sáng nhân tạo của ngọn đèn thủy ngân không
có ai cả, còn tối tăm, lạnh lẽo, trống trải hơn cả phía bên kia của mặt trăng.
Có phải là ảo giác không?
Không, không thể là ảo giác, nàng thở hổn hển nghĩ. Mới đây thôi Tengo
còn ở đây. Không thể sai được. Nàng trẻo lên cầu trượt, đứng trên đỉnh,
nhìn xung quanh. Không thấy một bóng người, Nhưng chắc chắn anh chưa
đi xa. Mấy phút trước anh vẫn còn ở đây. Cùng lắm khoảng bốn năm phút,
không thể nhiều hơn. Gần như thế, nếu mình chạy theo thì vẫn có thể đuổi
kịp.
Nhung Aomame lại đổi ý. Nàng hầu như phải dốc hết sức lực ra mới
ngăn mình lại được. Không, không được, không thể làm như vậy. Mình
thậm chí còn không biết anh ấy đi theo hướng nào kia mà. Mình không
muốn chạy lồng lên khắp khu Koenji giữa đêm khuya để tìm kiếm Tengo.
Đó không phải là điều mình nên làm. Khi mình còn đang do dự trên ban
công, Tengo đã leo xuống cầu trượt rời khỏi đây mà đi rồi. Nghĩ lại, đây
chính là số mệnh ông Trời dành cho mình. Mình đã trù trừ do dự, nhất thời
đánh mất năng lực phán đoán, trong khoảnh khắc ấy Tengo đã rời khỏi nơi
này. Đó là những gì vừa xảy ra với mình.
Thôi vậy cũng tốt, Aomame tự nhủ. Có lẽ như vậy mới là điều tốt nhất. Ít
nhất mình đã tìm được Tengo. Mình đã nhìn thấy anh ấy phía bên kia
đường. Mình đã run rẩy vì có thể được anh ấy ôm vào trong lòng. Tuy chỉ
có mấy phút, nhưng dầu sao mình cũng đã toàn tâm toàn ý nếm trải niềm
vui và sự chờ đợi cuồng nhiệt ấy. Nàng nhắm mắt lại, bấu chặt vào tay vịn
cầu trượt, khẽ cắn môi.
Aomame ngồi xuống đỉnh cầu trượt theo tư thế giống Tengo lúc nãy,
ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Tây Nam. Ở đó treo lơ lửng hai mặt trăng một
lớn một nhỏ. Sau đó, nàng liếc nhìn về tầng ba tòa nhà, căn hộ vẫn sáng
đèn. Mới đây thôi nàng còn ở trên ban công căn hộ đó chăm chú nhìn