Tengo ngồi dưới này. Trên ban công ấy dường như vẫn còn tàn lưu sự do
dự của nàng.
Năm 1Q84, đây là cái tên được đặt cho thế giới này. Mình đã bước vào
thế giới này khoảng nửa năm trước, và giờ đang chuẩn bị ra khỏi đó. Mình
không tự nguyện bước vào đây, nhưng lại tự nguyện đi ra. Sau khi mình đi,
Tengo vẫn sẽ ở lại nơi này. Dĩ nhiên mình không thể biết đối với Tengo thế
giới này sẽ thành như thế nào. Mình không thể tận mắt chứng kiến. Nhưng
thế cũng chẳng sao. Mình sẽ chết vì anh ấy. Mình không thể sống vì mình,
khả năng đó ngay từ đầu đã bị tước đoạt khỏi mình rồi. Thế nhưng, mình có
thể chết vì anh ấy. Vậy là đủ. Mình có thể ngậm cười mà chết.
Đây không phải lời dối trá.
Aomame nỗ lực hết sức hòng cảm nhận được chút hơi hướm của Tengo
còn sót lại trên cầu trượt, dù chỉ một chút thôi. Nhưng không còn chút hơi
ấm nào lại. Ngọn gió đêm mang theo dự cảm mùa thu xuyên qua kẽ lá cây
sồi, xóa sạch mọi dấu vết của Tengo. Mặc dầu thế, Aomame vẫn ngồi ở đó
một lúc lâu, ngước nhìn hai mặt trăng, tắm mình trong thứ ánh sáng kỳ dị
vô cảm ấy của chúng. Tiếng ồn đô thị tạo nên bởi vô số âm thanh hòa trộn
vào nhau biến thành bè trầm của dàn hợp tấu bủa vây quanh nàng. Nàng
bỗng nhớ đến những con nhện nhỏ chăng tơ trên cầu thang thoát hiểm ở
đường cao tốc Thủ đô. Lũ nhện ấy còn sống không nhỉ? Có phải chúng vẫn
đang chăng tơ?
Nàng mỉm cười.
Mình đã sẵn sàng, nàng nghĩ.
Nhưng trước đó có một nơi mình cần phải ghé thăm một lần.