“Nhưng đó là điện thoại của viện điều dưỡng ở Chikura đúng không?”
“Họ bảo anh gọi điện.”
“Muốn anh gọi lại cho họ à?”
“Nhất định phải gọi ngay hôm nay, muộn mấy cũng được.”
Tengo thở dài. “Anh không biết số điện thoại của họ.”
“Em biết.”
Cô đã nhớ số điện thoại ấy. Tengo viết dãy số xuống một mảnh giấy nhớ,
đoạn liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ rưỡi.
“Điện thoại gọi đến lúc nào vậy?”
“Vừa mới xong.”
Tengo đi vào bếp, uống một cốc nước. Anh chống tay xuống mép bồn
rửa bát, nhắm mắt, xác nhận lại rằng bộ não mình có thể làn việc bình
thường, rồi bước đến chỗ điện thoại, quay số. Có lẽ cha anh đã qua đời. Ít
nhất cũng có thể khẳng định đó là vấn đề liên quan đến sự sống chết. Nếu
không phải việc quan trọng, họ không gọi điện tới muộn thế này đâu.
Một phụ nữ bắt máy. Tengo báo tên mình, rồi nói anh vừa nhận được
điện thoại của trung tâm, yêu cầu gọi lại.
“Anh là con của ông Kawana à?”
“Vâng.” Tengo trả lời.
“Lần trước tôi gặp anh ở đây rồi,” người phụ nữ kia nói.
Tengo hình dung trong đầu gương mặt một nữ y tá trung niên đeo kính
gọng kim loại. Anh không nhớ tên chị ta.
Anh hỏi han một hai câu cho phải phép, rồi bảo: “Chắc là vừa rồi chị gọi
tới?”
“À, vâng. Giờ tôi sẽ chuyển điện thoại cho bác sĩ điều trị chính, phiền
anh trực tiếp nói chuyện với ông ấy.”
Tengo áp sát ống nghe vào tai, đợi bên kia chuyển cuộc gọi. Đầu dây bên
kia mãi không có người nghe máy. Giai điệu đơn điệu của bài “Home on