the Range” cứ vẳng đi vẳng lại một lúc lâu, như thể chẳng bao giờ dứt.
Tengo nhắm mắt, nhớ lại phong cảnh trung tâm điều dưỡng bên bờ biển
bán đảo Boso. Rừng thông rậm rạp trùng trùng điệp điệp, gió biển lướt qua
khu rừng. Những cơn sóng Thái Bình Dương ầm ào ập đến không ngừng
nghỉ. Sảnh chờ không thấy bóng người vào thăm bệnh. Âm thanh phát ra
mỗi khi có những chiếc giường có bánh xe được đẩy qua hành lang. Tấm
màn cửa phơi nắng gió đến bạc màu. Những bộ đồ y tá trắng là ủi phẳng
phiu. Thứ cà phê nhạt nhẽo vô vị bán trong nhà ăn.
Cuối cùng, bác sĩ cũng cầm máy.
“Xin lỗi, bắt anh phải chờ lâu. Vừa nãy tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp
từ một phòng bệnh khác.”
“Không sao đâu,” Tengo nói. Anh cố nhớ lại gương mặt của vị bác sĩ
điều trị chính. Nhưng nghĩ kỹ, thực ra anh chưa bao giờ gặp mặt vị bác sĩ
đó. Bộ não anh vẫn chưa hoạt động lại bình thường. “Vậy, cha tôi có
chuyện gì phải không ạ?”
Bác sĩ ngập ngừng một thoáng rồi đáp: “Không phải hôm nay xảy ra
chuyện gì đặc biệt, chỉ là dạo gần đây tình trạng cha anh không được ổn
lắm. Nói điều này thật khó, nhưng hiện tại cha anh đang bị hôn mê.”
“Hôn mê,” Tengo nói.
“Ông ấy cứ ngủ suốt.”
“Có nghĩa là, ông ấy không có ý thức, phải không?”
“Đúng thế.”
Tengo cố vắt óc. Cần phải làm cho não bộ hoạt động trở lại. “Cha tôi
mắc bệnh nên rơi vào trạng thái hôn mê phải không?”
“Nói đúng ra thì không phải vậy.” Bác sĩ dường như cảm thấy rất khó xử.
Tengo chờ bác sĩ nói tiếp.
“Giải thích rõ ràng qua điện thoại rất khó, nhưng không phải ông ấy mắc
bệnh gì đặc biệt nghiêm trọng kiểu như ung thư hay viêm phổi, không phải
kiểu bệnh mà chúng tôi có thể gọi tên. Xét từ góc độ y học, chúng tôi