một cuộc chiến khổng lồ. Đội ngũ quan chức già nua vẫn đang tham quyền
cố vị. Một quan chức tham nhũng đã công khai dụ dỗ cử tri trong địa hạt
của ông và làm sai lệch kết quả bỏ phiếu. Hậu quả là, Carter đã thất bại
ngay từ bước đầu. Nhưng ông đã không từ bỏ dễ dàng thế. Ông đã phản đối
kết quả bỏ phiếu lần đầu và thỉnh cầu lên toà án tối cao để thanh tra toàn bộ
tiến trình bỏ phiếu. Khi kết quả kiểm phiếu thay đổi, Carter tiếp tục chiến
thắng trong cuộc bầu cử. Sau đó, năm 1970, ông đã thành công trong cuộc
tranh cử vào ghế thống đốc bang. Một lần nữa, ông đã nhận ra thời cơ đã
đúng đối với một người mới, người muốn thử sức xây dựng một hệ thống
chính trị.
NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ LÃNH ĐẠO KHÓ NHẬN RA THỜI CƠ
Những gì mà Carter tiếp tục làm là ngoài sức tưởng tượng. Ông đã quyết
định ra tranh cử tổng thống Mỹ. Ứng cử viên cho chức tổng thống vốn chỉ
là một chính trị gia với một khóa thượng nghị sĩ và một nhiệm kỳ thống
đốc của bang Georgia. Kinh nghiệm của ông quả là quá ít ỏi và hình ảnh
của ông cũng chưa từng một lần hiện diện trong suy nghĩ của người dân
trong nước. Carter gần như một người lạ lẫm với tất cả mọi người khi xuất
hiện trên chương trình truyền hình Khuynh hướng của tôi năm 1973, trong
khi thành viên chính phủ, những phe phái chính trị không biết đến ông và
cũng chẳng thể đoán được chuyên môn của ông.
Khi Carter lần đầu tiên bước vào cuộc đua giành ghế tổng thống, tất cả mọi
người trong chính phủ đều không biết gì về ông. Họ chỉ mường tượng ra
một chút về một người vốn là thống đốc một bang miền Nam, không có
chút kinh nghiệm sống nào ở Washington, và không có bất kể một cơ hội
nào để nhận sự tiến cử vào Đảng Dân chủ để vào cuộc đua giành ghế tổng
thống. Nhưng Carter đã không bị khuất phục. Ông và vài cộng sự đã nhận
ra thời cơ đang đến với ông năm 1976, họ đã gặp nhau để thảo luận về vấn
đề đó. Nhà tiểu sử học Peter G. Bourne đã dự cuộc họp và nói rằng ông đã
nhìn thấy “một điều đặc biệt, một cơ hội được mở ra cho một người ‘ngoại