7.NGUYÊN TẮC TÔN TRỌNG
Mọi người tuân theo nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn mình
Nếu như bạn đã có dịp gặp người phụ nữ ấy, có lẽ là cô ta chẳng gây cho
bạn một ấn tượng nào. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người phụ nữ
gần 40 tuổi, cao chưa đầy mét rưỡi với màu da nâu đen. Cô hoàn toàn mù
chữ. Quần áo của cô được may bằng những tấm vải thô sờn rách. Khi cô
mỉm cười, mọi người có thể nhìn thấy cô đã bị mất hai cái răng cửa.
Cô sống một mình. Người ta kể lại rằng chính cô bỏ chồng năm 29 tuổi mà
không hề báo trước. Khi anh ta thức giấc thì cô đã đi rất xa. Cô chỉ có một
lần duy nhất nói chuyện với chồng mình sau đó và rồi chẳng bao giờ đề cập
đến cái tên của anh ta nữa.
Công việc của cô cũng luôn bị gián đoạn. Hầu hết thời gian, cô làm những
công việc lặt vặt trong khách sạn như: lau chùi trần nhà, dọn phòng và làm
bếp. Nhưng cứ mỗi khi mùa xuân và thu về, cô lại biến mất một thời gian,
rồi sau đó quay trở lại tiếp tục làm việc, bòn nhặt từng xu một. Cô làm việc
chăm chỉ và cực kỳ dẻo dai, nhưng ai cũng biết cô có tật ngủ gục ngay
trong khi đang nói chuyện. Đây hình như là hậu quả của cú đập vào đầu.
Ai sẽ tôn trọng một người phụ nữ như thế này? Câu trả lời là đã có hơn 300
nô lệ đi theo cô để được tự do ở phương Nam. Họ đã đi theo, tuân theo sự
lãnh đạo của cô. Cô đã lãnh đạo họ chống lại chủ nghĩa nô lệ ở New
England năm 1857. Tên người phụ nữ ấy là Harriet Tubman.
NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÓNG NHIỀU VAI TRÒ
Khi ở tuổi 30, Harriet Tubman đã được mọi người gọi là Moses vì tinh thần
dũng cảm dám đi đến nơi giam cầm và đưa rất nhiều người thoát khỏi kiếp