Vấn đề thứ 11: Châu Phi không
phải dành cho sự kém phát triển
Những điều họ nói với bạn
Châu Phi sinh ra là để dành cho sự kém phát triển. Nó có một nền khí hậu
khắc nghiệt, dẫn đến các vấn đề về bệnh nhiệt đới nghiêm trọng. Nó có vị
trí địa lý không thuận lợi, với nhiều nước hoàn toàn là đất liền và được bao
quanh bởi các nước có thị trường nhỏ với rất ít cơ hội xuất khẩu và bạo lực
tràn sang cả các nước láng giềng. Nó có quá nhiều tài nguyên thiên nhiên
khiến con người trở nên lười biếng, tham nhũng và khiến xung đột dễ dàng
xảy ra. Các quốc gia Châu Phi bị chia rẽ dân tộc, khiến cho họ khó quản lý
và có nhiều khả năng phải hứng chịu xung đột vũ trang hơn. Họ có các thể
chế kém chất lượng, không thể bảo vệ các nhà đầu tư. Văn hóa của họ rất tệ
- mọi người không làm việc chăm chỉ, không tiết kiệm và không thể hợp tác
với nhau. Tất cả những bất lợi về mặt cơ cấu này giải thích lý do tại sao,
không giống như các khu vực khác trên thế giới, lục địa này đã không thể
phát triển ngay cả sau khi đã thực hiện tự do hóa thị trường đáng kể từ
những năm 1980. Không có cách nào khác có thể giúp cho Châu Phi vực
dậy được ngoài viện trợ nước ngoài.
Những điều họ không nói cho bạn biết
Châu Phi không phải luôn trì trệ. Trong thập niên 1960 và thập niên 70, khi
tất cả các trở ngại về cơ cấu đối với tăng trưởng đều hiện diện và thường có
tính ràng buộc hơn, nó thực sự đã đạt được hiệu suất tăng trưởng khá. Hơn
nữa, tất cả các bất lợi về cơ cấu được cho là đã kìm hãm sự phát triển của
Châu Phi đã tồn tại ở hầu hết các nước giàu hiện nay - khí hậu khắc nghiệt
(Bắc cực và nhiệt đới), hoàn toàn là đất liền, nguồn tài nguyên thiên nhiên